? Ừm ừa! Tiểu Song rất ngoan.
Đám trẻ trong cô nhi viện tuy không có cha mẹ nhưng ngoan hơn bạn đồng lứa khác nhiều. Lâm Thiên nhớ lại lúc trước mình là cô nhi chịu những khổ sở thì càng thêm đồng tình đám trẻ cô nhi viện.
Lâm Thiên chơi với bọn trẻ cô nhi một tiếng sau, hắn và Chu Dao rời khỏi cô nhi viện Tam Vân trong những đôi mắt trẻ thơ lưu luyến không rời.
Chu Dao bỗng hôn lên mặt Lâm Thiên:
? Tiểu Lâm Tử, đa tạ ngươi!-
Lâm Thiên cười nói:
? A, cảm tạ ta cái gì? Mà hôn mặt không tính.
? Cảm ơn vì Tiểu Lâm Tử chữa mắt cho Tiểu Song, ta rất vui vẻ!
Chu Dao nói:
? Đứa trẻ đáng yêu như Tiểu Song nếu mắt không thấy đường thì thật tội nghiệp.
Lâm Thiên nói:
? Ha ha ha! Con bé dù gì có kêu ta là Lâm Thiên ca ca, chỉ một tiếng kêu này sao ta có thể để Tiểu Song mãi luôn như vậy? Nên Dao nhi không cần cảm ơn ta, giữa chúng ta cần nói cảm ơn sao?
Chu Dao ôm cánh tay Lâm Thiên:
? Ừm! Không cần!
Lâm Thiên cười nói:
? Này này, đang lái xe, coi chừng bị tai nạn.
Chu Dao lườm Lâm Thiên:
? Bị gì mới là lạ, ngươi tưởng ta không biết lần trước ngươi tăng tốc độ hù Ngụy Phong sợ chết khiếp sao? Bây giờ lái chậm như vậy làm sao xảy ra chuyện gì được?
Lâm Thiên lên tiếng:
? Hình như đằng trước có chuyện gì!
Trước mặt hai người là hai, ba trăm chiếc xe kẹt cứng, bốn phía vang tiếng còi inh ỏi.
Lâm Thiên hỏi trong đầu:
? Tiểu Linh, đằng trước làm sao vậy?
Tiểu Linh trả lời:
? Chủ nhân, có vụ án mạng bắn súng, một người bị đánh lén đã chết.