Làn gió thơm thổi qua, bên tai Lâm Thiên nghe giọng Chu Dao dịu dàng vang lên:
? Nhàn nhã quá nhỉ, đại cao thủ.
Lâm Thiên mở to mắt, khẽ cười nói:
? Nàng biết sao?
Chu Dao liếc Lâm Thiên:
? Ngươi cũng nói là một tiểu cố vấn, hỏi sao ta không biết?
Lâm Thiên nhẹ giọng nói:
? Ta có thể làm tiểu cố vấn là vì ta có chút tài năng nho nhỏ về mặt này.
Chu Dao lắc cánh tay Lâm Thiên, nũng nịu vòi vĩnh:
? Tiểu Lâm Tử, ngươi phải dạy ta!
Nhiều người nhìn lén bên này rớt tròng mắt.
Lâm Thiên lắc đầu nói:
? Ta không rành kỹ thuật hacker chút nào, ta nói tài năng đây là năng lực đặc biệt.
Chu Dao chu môi nhỏ giọng hỏi:
? Công năng đặc dị sao? Là công năng đặc dị điều khiển máy tính?
Lâm Thiên gật đầu nói:
? Coi như đi, nhớ đừng nói ra.
Chu Dao liên tục gật đầu, nàng biết nếu nói ra tin tức này thì Lâm Thiên sẽ gặp rắc rối to.
Lúc này lão sư đi vào, là một giáo sư già đeo mắt kính, dạy tư tưởng Mã Liệt chán nhất. Với tiết thế này thì đa số trẻ ngoan thích học trong đại học Hải Thiên có hơn phân nửa lo làm việc riêng, nhiều người trốn học. Trước kia Lâm Thiên thường cúp cua nhưng bây giờ có Chu Dao làm bạn, hắn không cúp học tiết này nữa.
? Dao nhi, tại sao nàng không tập võ? Chẳng lẽ gia tộc các người không cho Dao nhi công pháp nào sao?
Lâm Thiên lấy làm lạ hỏi:
? Phụ thân của nàng ít nhất cũng cỡ tu vi hậu kỳ địa giai.
Chu Dao buồn bã nói: