Tình Cạn Người Không Biết
Chương 9
Trịnh Đinh Đinh không ngờ bác sĩ Hà lại hỏi điều này, bỗng nhiên lúng túng không biết trả lời ra sao.
Bác sĩ Hà thoáng nhìn cô một cái, khóe môi nở nụ cười, "Bác sĩ Ninh rất giỏi, anh ấy còn là giáo sư nữa đó. Y đức thì miễn bàn, ngay cả những cô bé đến đây cũng khen anh ấy không ngớt nữa đó."
Trịnh Đinh Đinh cười cười, không nói thêm gì.
Lúc ra đến cổng bệnh viện, Trịnh Đinh Đinh nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ cô nói chủ nhật sẽ đến thăm cô, đưa một chút đồ, rồi giúp cô vệ sinh nhà cửa.
Ba mẹ Trịnh Đinh Đinh sống ở thị trấn, phải mất 40 phút ngồi xe mới đến trung tâm. Sau khi Trịnh Đinh Đinh tốt nghiệp ở thành phố thì thuê nhà trọ. Lâu lâu thì mẹ cô sẽ đến thăm cô một lần. Chỉ là khoảng thời gian trước đây, bà ngoại ở thành phố N bị ốm nên mẹ Trịnh phải đến chăm sóc bà ngoại, không có thời gian đến thăm con gái.
Tám giờ sáng chủ nhật, mẹ Trịnh Đinh Đinh là Túc Minh Phương đã đến. Lúc chuông cửa vang lên, Trịnh Đinh Đinh vẫn còn ngủ nướng. Cô vội vàng tỉnh dậy, mở cửa giúp mẹ.
Túc Minh Phương hùng hùng hổ hổ đi vào, trong tay bà là hai túi lớn gì đó.
"Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Đừng có lần nào đến mẹ cũng mang nhiều đồ như thế. Con ở đây chẳng thiếu thứ gì cả mà!" Trịnh Đinh Đinh liếc mắt nhìn trong túi thấy mấy hộp sữa tươi, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Những thứ này đều có ở siêu thị đối diện mà, việc gì mẹ phải tốn công mang đến làm gì chứ?"
"Ở nhà chúng ta có mà." Túc Minh Phương cười, vỗ lưng con gái, "Nhanh đi rửa mặt đi. Mẹ sẽ nấu bữa sáng cho con."
Trịnh Đinh Đinh cười cười, chậm rãi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Đến lúc đi ra, thì Túc Minh Phương đã tắt bếp làm xong một bát hoành thánh rồi.
Trịnh Đinh Đinh vừa ăn sáng vừa tán gẫu với Túc Minh Phương. Nói đến đoạn mấy tháng trước đến bệnh viện phẫu thuật, Túc Minh Phương kinh ngạc, "Chuyện lớn như thế sao con không nói gì với mẹ hả?"
Trịnh Đinh Đinh để thìa xuống, lấy một chiếc giấy ăn lau miệng, "Chỉ là u sơ nhỏ thôi mà, cũng không phải là phẫu thuật gì cả, chỉ là tiểu phẫu thôi ạ. Mẹ không cần lo lắng đâu."
"Dù thế nào cũng động đến dao kéo rồi. Ai, đúng rồi, vết thương lành chưa? Đợi lát nữa thì để mẹ xem một chút."
"Vẫn chưa hết sẹo. Bác sĩ nói cơ địa con dễ thành sẹo, sẽ khó lành hơn những người khác."
"Không phải chứ? Bác sĩ nói như thế nào? Có cách nào giải quyết không? Trên ngực phụ nữ mà có một vết sẹo thì rất khó coi." Túc Minh Phương than nhẹ, "Con ăn nhanh lên, ăn xong thì vào phòng cho mẹ xem chút!"
Trịnh Đinh Đinh vội vàng giải quyết bữa sáng, rồi bị Túc Minh Phương thúc giục vào phòng cởi áo để bà kiểm tra vết sẹo trên ngực cô.
"Thật may cũng không phải sâu lắm, nhưng cũng rõ quá!" Túc Minh Phương nói, "Con có bội thuốc đúng theo lời dặn của bác sĩ không?"
Trịnh Đinh Đinh vội vàng gật đầu.
"Lúc tắm rửa thì đừng dùng lực ở chỗ đó. Còn về chuyện ăn uống thì ăn thanh đạm một
chút, tốt nhất là đừng uống những thứ kích thích gì gì đó." Túc Minh Phương dặn dò,
"Tóm lại, chỗ này rất quan trọng với con gái, nên chú ý một chút."
"Vâng ạ." Trịnh Đinh Đinh gật đầu như băm tỏi.
Túc Minh Phương giúp con gái cài lại áo lót, chỉnh đốn lại quân sáo, đột nhiên nhớ lại chuyện gì, cười nói: "Đúng rồi, bạn của ba con, chú Lưu cho chúng ta hai phiếu giảm giá ở nhà hàng cao cấp. Mẹ mang đến một phiếu này, buổi trưa chúng ta cùng đi đi!"
"Nhà hàng cao cấp sao?"
"Là nhà hàng đồ tây." Túc Minh Phương vừa nói rồi xoay người ra ngoài phòng khách, cầm túi xách trên ghế sa lon, lấy ra một quyển sổ gì đó. Mở ra thì bên trong kẹp một phiếu giảm giá vẫn còn mới tinh.
Trịnh Đinh Đinh đi theo ra ngoài đứng sau lưng bà ngó.
Túc Minh Phương đưa phiếu giảm giá cho Trịnh Đinh Đinh. Trịnh Đinh Đinh nhận lấy và xem, hóa ra là phiếu giảm giá ở nhà hàng Elizabeth.
"Nhà hàng này rất cao cấp đó." Trong đầu Trịnh Đinh Đinh nhớ đến một gương mặt, lẩm bẩm nói, "Giảm giá bao nhiêu phần trăm ạ?"
"Mẹ không rõ lắm. Không giảm nhiều thì giảm ít." Túc Minh Phương cười nói, "Đừng lo, con không cần bỏ tiền, mẹ mời!"
Trịnh Đinh Đinh nhướng mày, vươn tay ôm lấy Túc Minh Phương, "Vẫn là mẹ tốt với con nhất!"
Elizabeth là nhà hàng theo phong cách Anh cổ xưa, không gian trang nhã, ngăn cách giữa quầy bar và phòng ăn. Nền nhà là sàn gỗ trông cũng rất cổ điển. Bên tai vang lên tiếng nhạc êm dịu. Dọc hành lang, trên tường đều treo những bức tranh về thời Trung cổ, có thể cảm nhận được một không khí trầm lắng.
Nơi này thích hợp để xem mắt sao? Trịnh Đinh Đinh tự nhỉ. Tại sao giáo sư Ninh lại phải chọn chỗ này để xem mắt chứ? Không gian cùng với sự lạnh lùng trên người anh không phải sẽ gây áp lực cho đối tượng sao?
Ngược lại, Túc Minh Phương lại cảm thấy nhà hàng này rất mới mẻ, ngó đông ngó tây một chút, ánh mắt cũng đầy ý cười.
Sau khi ngồi vào chỗ, hai mẹ con chọn hai phần thức ăn. Trịnh Đinh Đinh không thể ăn thịt bò bít tết, và dê nướng đành gọi một phần cá, salad và súp.
Chờ phục vụ bê thức ăn lên, Túc Minh Phương đi vào toilet một lúc. Sau 20 phút mới trở về chỗ, nói với Trịnh Đinh Đinh, "Vừa rồi thiếu chút nữa thì làm trò cười cho thiên hạ, vào nhầm toilet nam."
"A." Trịnh Đinh Đinh cười, "Vậy mẹ vào chưa thế?"
"Chưa vào, thật may mà có một cậu thanh niên nhắc. Ta mới không làm trò cười." Túc Minh Phương vừa cười vừa lắc đầu nói, "Sau đó, lúc ra ngoài thì có chỗ rửa tay chung. Mẹ vặn mãi cũng không thể nào mở ra được. Vẫn nhờ cậu thanh niên đó giúp ta. Nhấn vòi nước ở dưới tay cầm."
"Thật là một người tốt!"
Sau khi đồ ăn được bê lên, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong còn uống cà phê, ăn kem nữa.
Trịnh Đinh Đinh dùng muỗng nhỏ ăn kem, trong mắt lại thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc, bỗng nhiên có một cảm giác không tốt chút nào dâng lên.
Ý nghĩ đầu tiên của cô là: Tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Hôm nay giáo sư Ninh lại đến đây xem mắt sao?
Một giây sau, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Vi Cẩn mặc một chiếc áo sơ mi màu sám tro, có hoa văn chìm. Trên tay trái anh vắt một chiếc áo vest cùng màu khiến cho người ta có cảm giác sạch sẽ, trang nhã. Mà bên cạnh anh không phải là phụ nữ mà là một người đàn ông cũng mang phong thái thương nhân. Một người nói một người lắng nghe.
Hình như có thần giao cách cảm, ánh mắt Ninh Vi Cẩn cũng nhìn về phía Trịnh Đinh Đinh.
Trịnh Đinh Đinh nhìn anh, gật đầu cười lễ phép.
Ninh Vi Cẩn cũng không thèm để ý đến cô, dường như coi cô là không khí vậy, tiếp tục nói chuyện với bạn.
Túc Minh Phương ngồi đối diện, tò mò quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt Trịnh Đinh Đinh, nhận ra Ninh Vi Cẩn chính là cậu thanh niên vừa rồi giúp bà ở toilet, lập tức xoay đầu lại nói: "Cậu thanh niên bên trái chính là người vừa giải vậy giúp mẹ đó. Sao thế, con quen cậu ta sao?"
"Là anh ấy ạ?" Trịnh Đinh Đinh cảm thấy thật khéo, giải thích với Túc Minh Phương,
"Uhm. Anh ấy chính là bác sĩ phẫu thuật cắt u sơ cho con. Họ Ninh ạ!"
"Bác sĩ nam sao?" Ánh mắt Túc Minh Phương có chút biến hóa, theo bản năng bật thốt lên, "Vậy không phải con bị cậu ta nhìn sạch rồi sao?"
"Mẹ." Trịnh Đinh Đinh cúi đầu, thấp giọng nói, "Mẹ nói nhỏ một chút. . . . . Chuyện này cực kỳ bình thường mà. Hiện giờ, khoa vú, hay khoa phụ sản đều có bác sĩ nam mà. Cái gì mà nhìn hết trơn chứ? Đều là kiểm tra cần thiết mà thôi."
Túc Minh Phương cũng hạ thấp giọng theo, nói tiếp: "Con còn chưa kết hôn mà. Nói đúng ra là bạn trai cũng không có nữa, mà đã bị một bác sĩ nam nhìn thấy hết, chuyện này có hợp lý không chứ hả?"
Chỉ là nhà hàng này quá ít người, lúc này lại không có nhạc. Giọng nói của Túc Minh Phương tuy đã đè thấp nhưng vẫn lọt vào tai Ninh Vi Cẩn không sót chút nào.
Trịnh Đinh Đinh vội vàng ngăn Túc Minh Phương lại.
Ninh Vi Cẩn thu hồi lại tầm mắt, bước chân hơi chậm lại, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại áo vest đang vắt trên tay. Không nghe thấy gì nữa mới đi về phía trước.
Đột nhiên Túc Minh Phương lại hành động khiến Trịnh Đinh Đinh kinh ngạc, bà xoay người, vẫy tay với Ninh Vi Cẩn.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Trịnh Đinh Đinh gấp gáp.
Ninh Vi Cẩn nhìn thấy Túc Minh Phương, rồi đi về phía hai mẹ con.
Chờ đến lúc anh đến gần, Trịnh Đinh Đinh hận không thể vùi đầu vào bàn ăn được.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Ninh Vi Cẩn làm bộ chỉ nhìn thấy Túc Minh Phương.
Túc Minh Phương nở nụ cười thiện chí: "Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cháu lại chính là bác sĩ của Trịnh Đinh Đinh. Cô là mẹ của Đinh Đinh, rất hân hạnh được biết cháu. Cũng thuận tiện cảm ơn cháu đã chăm sóc Đinh Đinh."
"Không cần cảm ơn đâu ạ. Đây cũng là chức trách của cháu." Ninh Vi Cẩn máy móc nói.
"Cũng cảm ơn cháu chuyện ở toilet lúc nãy. Nếu không thì cô sẽ trở thành trò cười rồi. "
Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt, cười xòa nói: "Chỉ là một việc nhỏ thôi, cũng không cần nói cảm ơn đâu ạ!"
Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Ninh Vi Cẩn cùng bạn ra khỏi nhà hàng.
Trịnh Đinh Đinh cau mày nhìn Túc Minh Phương: "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy ạ? Tại sao lại
làm phiền anh ấy làm gì chứ?"
Túc Minh Phương không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi: "Bác sĩ Ninh này đã có bạn gái chưa?"
Trịnh Đinh Đinh hoài nghi: "Mẹ hỏi việc này làm gì chứ?"
Túc Minh Phương suy nghĩ một chút rồi nói: "Mẹ cảm thấy cậu ta rất tốt. Diện mạo, phong độ, phong cách đều tốt cả. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết cậu ta không phải người xấu." Dừng một chút, sau đó lại nói, "Đằng nào thì sau này con vẫn phải đến bệnh viện khám lại, vẫn còn có cơ hội gặp mặt cậu ấy mà. Không bằng thử một chút xem sao."
"Thử cái gì ạ?"
"Thử làm bạn chứ sao!" Túc Minh Phương ý tứ nói, "Dù sao, con cũng bị câu ta nhìn qua rồi. Nếu như là cậu ta vậy thì cũng không thua thiệt cho lắm."
Trịnh Đinh Đinh căm tức nhìn Túc Minh Phương: "Đây là logic gì chứ? Theo ý mẹ, thì tất cả những người phụ nữ mà anh ấy sờ qua thì anh ấy đều phải gả cho anh ấy sao? Vậy thì anh ấy phải lấy bao nhiêu người rồi chứ?"
Túc Minh Phương uống một ngụm cà phê, từ tốn nói: "Mẹ thật sự cảm thấy cậu ấy tốt vô cùng. Trầm ổn, không xốc nổi, không có ý xấu lại còn là người có ngoại hình đẹp trai như thế lại còn làm bác sĩ nữa. Nếu như cậu ấy con độc thân thì con vẫn còn có cơ hội. Đinh Đinh, không phải mẹ nói con đâu, nhưng con đừng ôm khư khư hình bóng của Trần Tuần cả đời. Mẹ thừa nhận điều kiện của Trần Tuần rất tốt. Nhưng ở thế giới này, nam nhân có điều kiện tốt không phải chỉ một mình cậu ta. Con nhìn rộng ra một chúng, đừng phong bế bản thân mình. Con thử nhìn một chút, bác sĩ Ninh kia không phải rất ưu tú sao?"
Trịnh Đinh Đinh trầm mặc. Cô hiểu ý tứ của Túc Minh Phương. Sau khi quen biết Trần Tuần, cô cũng không kết giao với bạn trai nữa. Thậm chí cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với người khác phái. Hiện tại, mỗi lúc tuổi một lớn khiến người làm mẹ như Túc Minh Phương cũng gấp gáp thay cho cô.
"Nghe mẹ nói một câu thôi. Cho bản thân nhiều sự chọn lựa một chút. Con không thể suy nghĩ cực đoan như thế được."
Trịnh Đinh Đinh trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: "Vâng, con biết rồi!"
Ninh Vi Cẩn cùng bạn thân Trần Nhân đi ra Elizabeth. Bỗng nhiên, Trần Nhân vỗ vai anh một cái, ánh mắt đầy ý cười, "Cậu và cô gái xinh đẹp ở bàn kia có quan hệ gì đó?"
"Quan hệ gì cơ?" Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
"Từ đầu tới cuối cậu không thèm nhìn người ta một cái, chuyện này cực kỳ không hợp với phong cách xã giao của cậu nha!" Trần Nhân nói trúng tim đen của Ninh Vi Cẩn. "Thậm chí ngay cả lúc đi còn đặc biệt cúi đầu nhìn đồng hồ, đi qua bàn kia mới ngẩng đầu lên, là cố ý đúng không?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi!" Ninh Vi Cẩn nói. "Cô ấy chỉ là bệnh nhân của mình mà thôi."
"Bệnh nhân của cậu, vậy là cậu nhìn thấy ngực người ta rồi?" Trần Nhân nhớ lại cô gái xinh đẹp tóc đen, gương mặt trắng hồng không khỏi chế nhạo anh, "Vậy cậu thật có phúc nha. Có thể danh chính ngôn thuận mà giở trò còn gì!"
"Nói hươu nói vượn gì đó?" Ninh Vi Cẩn cúi đầu, đôi tay thon dài lấy chìa khóa xe trong túi áo vest, giọng nói hơi lạnh.
"Mình chỉ cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp!"
Ninh Vi Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt cậu bạn, ánh mắt trong lúc vô tình khiến cho người ta có cảm giác áp lực, hỏi thẳng: "Cho nên? Cậu định làm gì?"
Trần Nhân cười yếu ớt, "Mình chỉ nhận xét một chút thôi, đừng nóng. Mình đã tu tâm rồi, không định làm gì cả!"
Ninh Vi Cẩn mở cửa xe, Trần Nhân như có điều suy nghĩ, nói : "Khó trách cậu cố ý bơ người ta. Hóa ra là rung động rồi. Mình đoán nhất định giữa hai người có cái gì. . . . . "
Ninh Vi Cẩn cũng không thèm nhìn anh ta, mà trực tiếp lên xe, rồi sập mạnh cửa xe lại.