Tình Cạn Người Không Biết
Chương 8
Ngồi ở ghế lái, bộ dạng anh rất thoải mái, tay cầm vô lăng, mắt nhìn phía trước. Tốc độ ổn định, thậm chí còn có chút chậm rãi, còn bị hai chiếc xe đằng sau ấn còi thúc giục liên tục.
Đến lúc chờ đèn đỏ, Ninh Vi Cẩn cúi đầu ho một tiếng, Trịnh Đinh Đinh phục hồi lại tinh thần, cảm thấy cô phải nói mấy câu. Vì vậy, mở miệng hỏi linh tinh "Giáo sư Ninh! Vừa rồi anh lại đi xem mắt sao?"
"Ừ." Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt đáp một tiếng.
Trịnh Đinh Đinh mỉm cười: "Công việc của bác sĩ rất bận phải không? Có lẽ đi xem mắt đối với một bác sĩ cũng là một phương pháp tốt."
Tay phải Ninh Vi Cẩn buông khỏi vô lăng, nhẹ nhàng tăng nhiệt độ trong xe lên, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Đối với tôi mà nói xem mắt là cách duy nhất, nhanh chóng, và hữu hiệu. Ngoại trừ đi xem mắt ra thật sự tôi không có thời gian để quen biết người khác phái."
"À." Trịnh Đinh Đinh nói tiếp, "Hi vọng anh sớm gặp được người vừa ý."
Chỉ nói trao đổi đơn giản mấy câu sau đó không khí lại đình trệ lại. Trịnh Đinh Đinh cúi đầu, vuốt ve con rùa đen móc trên túi. Móc tiểu ô quy này là tự tay cô làm, đầu to, nhưng người lại nhỏ nhìn rất ngộ nghĩnh.
Tình hình giao thống không được tốt cho lắm. Ninh Vi Cẩn phải tốn gần bốn mươi phút mới đưa Trịnh Đinh Đinh về đến nơi. Trịnh Đinh Đinh vừa cởi dây an toàn rồi lại cảm ơn anh một lần nữa.
"Không cần cảm ơn!" Ninh Vi Cẩn nhẹ giọng nói.
Trịnh Đinh Đinh đưa tay cầm tay nắm mở cửa, bên tai lại vang lên âm thanh có chút không thật, hơi lạnh như ngày mưa.
"Em có bạn trai chưa?"
Trịnh Đinh Đinh rút tay lại, quay dầu nhìn Ninh Vi Cẩn nói: "A?"
"Trịnh Đinh Đinh! Tôi hỏi em có ban trai chưa?"
"Chưa có!"
"Nếu như không để ý, chúng ta có thể thử xem."
Trịnh Đinh Đinh cảm thấy lỗ tai nổ oanh mộ tiếng. Càng lúc càng cảm thấy giọng nói Ninh Vi Cẩn có chút gì đó không thật. Nhưng tốc độ của anh rất chậm, giọng nói trầm ổn, cũng chẳng có chút gì thành khẩn, thấp thỏm, do dự, chần chờ, có chút hưng phấn. Thật sự khiến cô nhớ đến lần đầu gặp anh, anh nói "Cô nên phẫu thuật" cũng không khác nhau là bao.
"Bây giờ em vẫn còn độc thân, không phải sao?" Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
"Tôi vẫn độc thân. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng ta không quen thuộc nhau cho lắm. Chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà thôi. . . . . Ý của tôi là, sao anh lại chú ý đến tôi chứ?"
"Tôi và các đối tượng hẹn hò đền là lần đầu gặp mặt, cũng đâu có quen thuộc gì nhau đâu!" Ninh Vi Cẩn trầm ngâm một giây, sau đó nhìn vào mắt cô, "Còn em thì. . . . . , tôi cảm thấy vẫn còn tương đối thuận mắt!"
Trịnh Đinh Đinh: ". . . . . "
Ninh Vi Cẩn mở hốc tủ trong xe, lấy một hộp danh thiếp đưa cho Trịnh Đinh Đinh một cái, "Trên đó có số điện thoại cá nhân của tôi. Em có thể suy nghĩ một chút. Nếu không muốn thì thôi, tôi cũng không muốn làm người khác khó chịu."
Trịnh Đinh Đinh rất hối hận vì hôm qua đã lên xe Ninh Vi Cẩn. Ngàn vạn lần cô cũng không ngờ tới chuyện Ninh Vi Cẩn sẽ để ý đến cô. Mà cũng thật kỳ lạ, có chút ngoài ý muốn vì cô cũng không trực tiếp từ chối anh. Có lẽ vì khí thế anh quá mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cô không thể nói "Không" được.
Từ chối một nam nhân có diện mạo, nhân phẩm tốt, có học thức dường như không có lễ phép thì phải!
"Đúng rồi, Tiểu Từ, giáo sư khoa vú kia có liên lạc lại với em hay không?"
Trịnh Đinh Đinh bị thanh âm của chị Trương kéo về thực tế. Cô vừa ngước mắt nhìn, không biết chị Trương đi vào từ lúc nào, đang nói chuyện phiếm với Từ Vận.
Từ Vận chán nản gấp tài liệu lại, lắc đầu một cái, "Không có. Mắt người ta cao như thế sao nhìn thấy em được chứ?"
Chị Trương nghe thấy vậy, ngửi thấy có mùi bát quái, vội hỏi: "Sao thế? Có phải người mai mối kia nói gì với em à?"
Từ Vận thẳng thắn: "Người mai mối chính là chủ nhiệm khoa ung thư bệnh viện anh ấy làm. Bác cả em cũng khá thân với chủ nhiệm này nên mới giới thiệu. Mấy hôm trước, em mới nhắc khéo với bác, bác em mới đi hỏi chủ nhiệm kia mới biết được bối cảnh gia đình anh ấy không đơn giản đâu!"
"Không đơn giản như thế nào?"
Từ Vận hạ thấp giọng nói một câu.
Giọng nói chị Trương có chút kinh ngạc, "Đây chẳng phải là cán bộ cấp cao sao? Nếu nói như thế yêu cầu vệ con dâu của bọn họ sẽ rất cao rồi!"
"Có lẽ vậy!" Từ Vận cười cười tự giễu. "Em cũng không có hi vọng gì lắm. Mấy hôm nay cũng suy nghĩ, em cũng hiểu ra rồi, anh ấy cũng chẳng có thành ý. Chỉ là nể mặt vị chủ nhiệm kia thôi."
Không có thành ý, chỉ là nể mặt người giới thiệu, tiện thể gặp mặt mà thôi.
Trịnh Đinh Đinh đột nhiệm cảm thấy như trút được gánh nặng, cảm thấy không nên để lời nói của Ninh Vi Cẩn vào trong lòng. Tám chín phần là anh cứ quăng lưới lớn để câu được cá mà thôi. Cứ để ý đến việc anh còn chuẩn bị cả tập danh thiếp có số điện thoại cá nhân của anh thì cũng biết được anh đã đưa cho bao nhiêu cô gái rồi. Cô chỉ là một trong số đó mà thôi.
Cho đến tận ba ngày sau, Trịnh Đinh Đinh nhận được một tin nhắn của Ninh Vi Cẩn.
"Đã ba ngày rưỡi rồi. Có lẽ em cũng suy nghĩ kỹ càng, có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn."
Trong lòng Trịnh Đinh Đinh ách một tiếng, xác nhận chắc chắn lại tin nhắn này là của Ninh Vi Cẩn. Trong đầu suy nghĩ cách từ chối.
"Giáo sư Ninh! Bây giờ tôi không muốn nói đến chuyện yêu đương." Suy nghĩ một chút rồi lại xóa đi.
"Giáo sư Ninh! Tôi cảm thấy tính cách chúng ta khác biệt quá lớn!" Suy nghĩ một chút rồi lại xóa đi.
"Giáo sư Ninh! Tôi rất kính trọng người làm bác sĩ. Nhưng mà công việc của bác sĩ quá bận rộn, thời gian cho bản thấy không có nhiều. Tôi cảm thấy không được tốt cho lắm!" Suy nghĩ một chút rồi lại xóa đi.
. . . . . .
Đang lúc Trịnh Đinh Đinh rối rắm, thì Ninh Vi Cẩn đã nhắn tiếp một tin, "Nếu như cảm thấy có gì không ổn, hoặc có ý kiến gì với tôi, em cứ nói thẳng đi!"
Trịnh Đinh Đinh: ". . . . . "
Trịnh Đinh Đinh đành phải nói thật : "Tôi đã có người trong lòng. Hiện giờ tôi vẫn chưa thể quên người đó được. Cho nên không thể bắt đầu một mối quan hệ mới với anh được, thật xin lỗi!"
Ninh Vi Cẩn cũng không nhắn lại nữa.
Chuyện này cứ lắng lại một khoảng thời gian.
Trịnh Đinh Đinh vẫn đều đặn hàng tuần đến bệnh viện điều trị bằng tia la de. Nữ bác sĩ ở khoa da liễu cũng rất nhẹ nhàng, mỗi lần kiểm tra vết thương của cô đều nói vài câu khích lệ "Vết sẹo càng lúc càng nhạt bớt rồi. Chỉ cần kiên trì thì không còn gì đáng lo ngại nữa đâu."
"Cùng lắm thì xăm một hình lên chỗ này thôi." Trịnh Đinh Đinh nói, "Cung khá hay mà!"
Nữ bác sĩ cười, "Cũng được. Người trẻ tuổi đúng là có nhiều ý kiến. Chẳng qua, tôi cũng nghĩ cô nên đến khoa vú kiểm tra lại một lần nữa đi. Tỉ lệ tái phát u sơ không nhỏ đâu. Vì lý do an toàn, sau khi phẫu thuật sáu tháng nên kiểm tra định kì."
Trong đầu Trịnh Đinh Đinh lại nhớ đến khuôn mặt của Ninh Vi Cẩn, cảm thấy có chút lúng túng.
Kiểm tra định kỳ liệu có thể tìm bác sĩ khác không nhỉ? Cô bắt đầu nghĩ một cách vẹn cả đôi đường. Dù sao hiện giờ quan hệ giữa nàng và Ninh Vi Cẩn có chút là lạ.
Trịnh Đinh Đinh rời khỏi khoa da liễu, đi đến phòng khám của khoa vú. Hôm nay người trực không phải Ninh Vi Cẩn, là một bác sĩ nam khác, đang đùa giỡn với mấy thực tập sinh.
Trịnh Đinh Đinh chần chờ một chút, đến quầy lễ tân gặp một y tá, "Xin hỏi một chút ở khoa vú có bác sĩ nữ không ạ?"
Y tá mặc bộ màu hồng, nói: "Khoa vú có ba bác sĩ, một là bác sĩ Chu, hai là bác sĩ Ninh, ba là bác sĩ Hà, cô ấy khám vào thứ năm."
"A. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn!"
Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định thứ năm đến khám lại.
Không phải Trịnh Đinh Đinh muốn gây sự. Sau khi Ninh Vi Cẩn biểu đạt ý tứ của anh, cô không biết phải đối mặt với anh làm sao nữa. Dù sao cũng không phải không thể không có anh. Để khỏi lúng túng thì tốt nhất cô nên cách xa anh một chút.
Buổi tối, Trịnh Đinh Đinh ngồi vẽ mô hình sản phẩm mới của quý đến rạng sáng. Trước khi đi ngủ, theo thói quen lấy điện thoại di động, lại vô tình xem lại hai tin nhắn kia của Ninh Vi Cẩn. Ngón tay khựng lại trên màn hình, nhưng sau đó vẫn xóa đi.
Cô không tiếp nhận Ninh Vi Cẩn, ngoại trừ lý do tính cách khác biệt còn bởi vì trong lòng cô có người khác.
Cô vẫn thẳng thắn đối diện với lòng mình, cô vẫn thích Trần Tuần như cũ.
Từ năm lớp mười đến giờ, cũng đã gần chín năm rồi. Nghe nói, muốn thay toàn bộ các bộ phận trong cơ thể người mất bảy năm. Nhưng đã chín năm trôi qua, cô vẫn thích Trần Tuần như cũ.
Nói dễ nghe chính là thâm tình, còn nói khó nghe một chút là quá ngu ngốc. Mà hết ngày này qua ngày khác, tình cảm này cô vẫn không thể chia sẻ với bất cứ ai. Cô cũng có tự ái của bản thân, nói chuyện này cho người khác chẳng khác nào kể chuyện cười cả.
Ở xã hội này, có quá nhiều người thông minh, thành thạo trong chuyện tình cảm. Họ hiểu được nên giữ hay bỏ, cân nhắc, lựa chọn người phụ nữ tối ưu nhất. Đâu còn người ngốc như cô chứ? Sẽ không có ai hiểu, thậm chí không có ai đồng tình.
Không muốn nhận sự cảm thông của người khác cũng không muốn bị người ta khi dễ vậy thì tốt nhất không nên mở miệng.
Thứ năm, Trịnh Đinh Đinh xin nghỉ để đến bệnh viện khám lại. Đến trước cửa phòng khoa vú. Cô lại nhìn thấy người khám hôm nay là Ninh Vi Cẩn.
Ngồi đối diện Ninh Vi Cẩn là Tiểu Trần. Lúc cô bé vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Đinh Đinh, cười với cô một cái sau đó ra hiệu với Ninh Vi Cẩn.
Ninh Vi Cẩn cũng không ngẩn đầu, chỉ nhẹ nhàng đậy nắm bút lại.
Trịnh Đinh Đinh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi vào. Sau khi ngồi xuống thì hỏi một câu, "Giáo sư Ninh! Hôm nay anh cũng ở đây sao?"
"Thật không may! Tuần này ta lại đổi ca với bác sĩ Hà." Giọng nói của Ninh Vi Cẩn rất lạnh nhạt giống như sương sớm. Ánh sáng chiếu vào gò má hoàn mỹ của anh khiến anh càng thêm hư ảo.
Trịnh Đinh Đinh nghe hiểu được ý tứ trong câu nói kia, nhận thấy không khí có chút khác thường, không dám nói gì nữa mà đặt sổ khám bệnh lên bàn.
Ninh Vi Cẩn giở sổ khám bệnh, hỏi cô mấy vấn đề, cô đều thành thực trả lời.
Không đến mười phút sau, Ninh Vi Cẩn viết mấy chữ lên sổ khám bệnh của cô rồi khép lại đưa trả cho Trịnh Đinh Đinh cũng không có ý định kiểm tra vết mổ.
"Cảm ơn." Trịnh Đinh Đinh nhận lấy quyển sổ khám bệnh.
Ninh Vi Cẩn cũng đứng dậy, để ống nghe trên bàn bỏ vào túi áo blouse, nói với Tiểu Trần và Tiểu Phó: "Tôi đi thăm bệnh một lúc, có lẽ khoảng hai mươi phút. Nếu trong khoảng thời gian đó có bệnh nhân đến thì các cô cứ tiến hành những bước kiểm tra đơn giản."
Trịnh Đinh Đinh đi ra ngoài, Ninh Vi Cẩn đi qua cô, đi được vài bước thì anh dừng lại, xoay người, nhìn vào mắt cô, nghiêm mặt nói: "Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u sơ vú thì sau sáu tháng phải đến kiểm tra lại. Nếu cô không tin tưởng tôi thì có thể tìm bác sĩ Hà, Chỉ có hai tuần này thôi là tôi đổi ca thôi. Tuần sau bác sĩ Hà sẽ khám vào thứ năm."
Anh máy móc nói xong rồi nhẹ nhàng rời đi.
Trịnh Đinh Đinh hơi sững sờ đứng im tại chỗ. Một hồi lâu sau mới bước được, thở dài một hơi, đi dọc theo hành lang.
Cô cảm thấy dường như mình có chút quá đáng. Chuyện tư lại gộp vào chuyện công. Chuyện riêng là chuyện riêng, cô không nên khiến Ninh Vi Cẩn khó chịu.