Cầm chìa khóa nhà, Trịnh Đinh Đinh đột nhiên quay đầu lại nhìn Ninh Vi Cẩn. Đúng lúc đó, qua lớp kính xe, Ninh Vi Cẩn cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, trong đó đều mang tình ý, giống như gió mát giữa đêm hè. Trịnh Đinh Đinh đứng im tại chỗ, rõ ràng cảm nhận được tận đáy lòng dường như có dòng nước mát chảy vào tim.
Cô khẽ cúi đầu, không tự chủ mà nở nụ cười.
Có lẽ từ trước đến giờ cũng có vài lần cảm giác này. Nhưng không có lần nào cô có thể cảm nhận được rõ ràng, sâu sắc như vậy. Cô ý thức được bản thân đãng lặng lẽ rơi vào trạng thái "Ngọt ngào của tình yêu!"
"Mau lên đi!" Ninh Vi Cẩn thúc giục.
Trịnh Đinh Đinh gật đầu một cái, xoay người tiến vào.
"Tình yêu khác xa với những gì mình tưởng tưởng trước kia. Ngoài trừ động lòng, đó chính là an lòng. Thời gian ở bên cạnh anh càng khiến mình có cảm giác. . . . . Càng lúc càng thưởng thức con người anh, trái tim của anh, là người mà mình nguyện ý cùng nhau chung sống."
Trịnh Đinh Đinh gõ xong một chữ cuối cùng, ngưng mắt trên màn hình hồi lâu, rồi im lặng nở nụ cười. Đang muốn lưu lại văn bản, màn hình bỗng nhiên trở nên tối đen lại. Cảm thấy sợ hết hồn, vội vàng mở lại, nhưng vẫn không được, cô buồn bực rút phích điện, rồi cắm lại lần nữa nhưng vẫn thất bại như cũ.
"Thôi, ngày mai tính tiếp." Trịnh Đinh Đinh lầm bầm.