Ninh Vi Cẩn nhìn cô cực kỳ mờ ám, bế cô vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp kín chăn, nhẹ nhàng nói: "Ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh dậy em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Anh về trước, có gì gọi điện cho anh!"
Trịnh Đinh Đinh gật đầu một cái.
Ninh Vi Cẩn tắt đèn, Trịnh Đinh Đinh nhắm mắt lại, an tâm ngủ, trong không khí vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở thuộc về anh.
Ninh Vi Cẩn lái xe về nhà. Lúc mở cửa, Ninh Vi Tuyền từ lầu hai bước xuống.
"Anh về rồi sao? Anh ăn cơm tối chưa ạ?"
"Chưa!"
"Anh muốn ăn gì? Em gọi mang tới!"
"Tùy em!" Ninh Vi Cẩn đổi giày.
"Được rồi ạ!" Ninh Vi Tuyền bước đến bên tủ lạnh, lấy số điện thoại giao thức ăn nhanh.
"Đúng rồi! Em giúp anh mua mấy thứ ghi trên này." Ninh Vi Cẩn đi tới, lấy một tờ giấy nhớ trong ví da đưa cho Ninh Vi Tuyền.
"Rượu Mao Đài, sữa bổ sung can xi, trà Kim Tuấn Mi. . . . . Đây là cái gì ạ?" Ninh Vi Tuyền cầm tờ giấy, tò mò hỏi.
"Quà ra mắt ba mẹ Đinh Đinh!"
Ninh Vi Tuyền nghe vậy cảm thấy sững sờ, sau đó mở trừng lớn hai mắt: "Anh đã phải ra mắt ba mẹ Đinh Đinh rồi sao? Trời ạ, tốc độ này có phải quá nhanh hay không?"