"Cạch cạch." Cách cửa được mở ra.
Sau năm phút nhìn trừng trừng không chớp, rốt cuộc đôi mắt của Lý Tinh La cũng trở nên đỏ rực, giống như một chú thỏ nhỏ. Thân hình mỏng manh trước gió càng thêm phần đáng thương.
Tuy rằng chị Hoa luôn nói kĩ năng diễn xuất của cô có vấn đề, nhưng Lý Tinh La lại cảm thấy bản thân mình diễn vẫn ổn, nước mắt của cô không phải là thứ ai muốn xem cũng được, bộ mặt yếu ớt như vậy chỉ dành cho người thân cận nhất mà thôi.
Bùi Dục Uyên vừa vào phòng đã bắt gặp ngay cảnh tượng này.
"Em sao thế?" Giọng nói có phần lãnh đạm như thể hiện sự lạnh nhạt của người đàn ông, nhưng thật ra anh đang nhíu mày, sắc mặt biểu lộ tâm trạng lo lắng.
Bùi Dục Uyên tiến lại gần Lý Tinh La, bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc mà chẳng dám khóc của cô gái. Cô cảm thấy tủi thân sao?
Lý Tinh La ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mở cửa, thấy người tới là anh thì vô cùng vui vẻ, nhưng sau đó nhanh chóng thu lại ý cười, cô vừa ngượng ngùng, vừa lo lắng nói: "Em xin lỗi, vừa nãy..."
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Người đàn ông còn chưa kịp tính sổ với cô, đã thấy một mảng da thịt đỏ bừng trước mắt. Bàn tay nhỏ nhắn vốn dĩ non nớt, mềm mại giờ lại ửng đỏ, cùng với một mảng lớn trên chiếc đùi trắng nõn, nhẵn nhụi cũng đang gặp tình trạng tương tự. Anh nhìn tay và đùi của Lý Tinh La, sắc mặt không tốt lắm.
Cô gái liền nhân cơ hội làm nũng, yếu ớt cất tiếng: "Vừa rồi em muốn uống nước nhưng không cẩn thận làm đổ nước nóng lên người... A... Đau quá đi mất..."
Lúc này, Bùi Dục Uyên đánh không nỡ mà mắng không xong, chỉ đành bực bội đứng dậy.
"Lớn như vậy rồi mà vẫn tự làm mình bị thương, cũng không biết gọi anh giúp à?" Người đàn ông bất đắc dĩ vừa nói vừa đi tìm thuốc cho cô.
"Người ta xấu hổ mà!" Lý Tinh La nhỏ giọng thì thầm.
Bùi Dục Uyên cầm hộp thuốc đi tới, "Anh thấy da mặt em còn dày lắm."
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho cô, cố ý nhắc lại chuyện ban nãy, "Người nào đó vừa rồi còn rất... táo bạo cơ mà."
Vành tai cô gái chậm rãi đỏ hồng, "Không phải, tại em nhớ quá anh thôi." Thanh âm nhẹ như tiếng muỗi kêu. Tuy rằng anh chỉ đi công tác hai tuần, nhưng cô thật sự rất nhớ anh.
Bùi Dục Uyên chợt dừng tay, nhưng anh vẫn không nói gì, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc cho cô, động tác lúc này càng thêm dịu dàng.
Lý Tinh La trộm liếc anh một cái, hử? Không có chút phản ứng nào luôn! Thật đáng ghét!
Người ta cả ngày nghĩ về anh, thế mà anh lại chẳng tỏ vẻ gì, hay là bởi vì căn bản anh không nhớ đến cô. Chẳng lẽ... ở bên Chu Hinh Nguyệt vui sướng quá rồi?
Trong căn phòng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rèm cửa đung đưa. Bùi Dục Uyên đang cúi đầu bôi thuốc cho Lý Tinh La, còn cô thì cúi đầu nhìn anh.
Lát sau, rốt cuộc cũng đã bôi xong, trên mu bàn tay còn chưa kịp thu lại, một giọt lệ nóng bỏng đột nhiên rớt xuống.
Bùi Dục Uyên dừng một chút, lẳng lặng xoay người ném bông y tế vào thùng rác.
Sau đó anh quay lại... không đợi cô gái phản ứng đã vội vã luồn tay ra sau giữ chặt gáy cô, rồi chuẩn xác chiếm đóng làn môi ngọt ngào, vừa dịu dàng vừa ngang ngược, đòi hỏi hết lần này đến lần khác, yêu thương từ trong ra ngoài.
Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, thấm ướt cả mặt anh. Đến tận khi Lý Tinh La không thở nổi nữa, người đàn ông mới tiếc nuối ngừng lại, áp trán mình vào trán cô và khàn giọng hỏi: "Khóc cái gì?" Khiến cho anh đau lòng.
Bàn tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên má.
"Anh... Có phải mấy ngày qua anh không hề nghĩ đến em đúng không? Có phải chưa từng nhớ em? Hay là ở cùng với Chu Hinh Nguyệt vui đến quên trời quên đất luôn rồi?"
Dáng vẻ vô cùng tủi thân cùng giọng mũi nồng đượm này lại khiến tâm tình của Bùi Dục Uyên vui vẻ hẳn lên, anh bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, cơn mưa nụ hôn rơi xuống, "Ai nói vậy?"
Lý Tinh La mím môi, giận dữ tố cáo: "Em vừa mới nghe thấy ở phòng trà..."
Nhìn bộ dạng chất vấn hỏi tội này, người đàn ông vô cùng hài lòng với sự để tâm mà cô gái dành cho mình.
"Ở phòng trà có chuyện gì sao?"
Cô gái lập tức kể tội: "Hừ! Mấy cô nhân viên đó nói xấu sau lưng em."
Bùi Dục Uyên trầm tư suy nghĩ.
Tay trái của Lý Tinh La nắm lấy vải áo bên hông anh, chưa từ bỏ ý định lại có chút chờ mong, "Em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?" Giọng nói mềm mại, ngọt ngào khiến người đàn ông khó lòng kiềm chế.
Anh nở nụ cười trầm thấp, tâm trạng rất tốt. Những nụ hôn nhỏ rải xuống tới tấp, chạy dọc từ trán đến đôi môi thơm ngon, bàn tay nóng bỏng không biết từ lúc nào đã tiến vào trong váy, lưu luyến trên làn da mềm mại, mịn màng.
Nụ hôn của anh ngày càng nồng nhiệt và mạnh bạo hơn, Lý Tinh La khẽ hừ một tiếng, "Đau."
Bùi Dục Uyên vuốt ve lưng cô để trấn an, sau đó kéo tay cô đến nơi riêng tư ở đũng quần, che phủ nó.
Mặc dù hai người đã làm chuyện này rất nhiều lần, Lý Tinh La vẫn bị vật nóng bỏng dưới tay làm cho xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Anh liếm láp vành tai nhỏ xinh, giọng nói đè nén: "Tất nhiên là nhớ... rất nhớ... Em ngoan nhé."
Lý Tinh La lập tức vui vẻ hôn anh. Gương mặt thẹn thùng nhưng hành động lại táo bạo bất ngờ, dáng vẻ chân thật của cô khiến đầu ngón tay anh rục rịch.
Quần áo của cả hai không biết từ khi nào đã được trút bỏ hoàn toàn, cánh tay mảnh khảnh quấn lấy cổ của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.
"Anh, anh làm nhẹ thôi, em sợ đau... Ưm..."
Chưa đợi cô nói hết, Bùi Dục Uyên đã vùi đầu vào giữa hai khối mềm mại, ngậm lấy quả anh đào ở một bên, động tác phía dưới cũng chưa từng dừng lại, ngón tay chậm rãi tiến vào nơi tư mật.
Kỹ năng của anh ấy tiến bộ hơn nhiều rồi. Ma xui quỷ khiến trong đầu Lý Tinh La lại nghĩ ra câu này.
"Ưm..." Cô lấy chân quấn quanh vòng eo săn chắc của người đàn ông, không nhịn được mà bắt đầu đong đưa cọ xát, tựa như vừa muốn thúc giục lại vừa muốn từ chối.
Bùi Dục Uyên bị cô cọ đến bốc hoả, trầm giọng nói: "Không phải em sợ đau sao? Đừng có kích thích anh..."
Nơi ấy của cô vừa nhỏ vừa chặt, kích thước của anh quá lớn so với cô. Mỗi lần tiến vào đều khiến cô trướng đau, vì vậy màn dạo đầu vô cùng quan trọng.
Người đàn ông cố gắng kìm nén dục vọng, chậm rãi đút thêm ngón tay thứ ba, sự ấm nóng và ướt át bên trong khiến anh quyến luyến, nhẫn nại hết sức để giúp cô thoải mái trước.
Lý Tinh La rên rỉ dưới thân anh, tựa hồ không thể chịu nổi sự kích thích như vậy.
Bùi Dục Uyên nhẹ nhàng hôn cô, mồ hôi trên trán rơi xuống làn da mịn màng của cô gái, ánh mắt anh như loé sáng, ngón tay phía dưới không ngừng tiến sâu, tốc độ ngày càng gia tăng.
"A... Đừng..." Điểm nhạy cảm bị anh đụng phải, người con gái không kìm được run rẩy.
Chính là ở đây, trong lòng hiểu rõ, Bùi Dục Uyên đột ngột chơi đùa chỗ đó một cách mãnh liệt, ngón tay bên ngoài cũng không bỏ quên hạt đậu nhỏ kia.
"A... Dục Uyên, em..." Lý Tinh La ôm cổ anh gắt gao, toàn thân run rẩy.
Bụng dưới nhanh chóng co rút theo tốc độ của người đàn ông, cuối cùng không chịu nổi mà tuôn trào d*m thủy ướt đẫm lên ngón tay anh.
Cô gái mê man nhìn trần nhà, miệng nhỏ liên tục thở dốc.
"Hôm nay thoả mãn nhanh thế à?" Bùi Dục Uyên thấp giọng cười, "Xem ra thật sự rất nhớ anh..."
Lý Tinh La cũng không phủ nhận, ngẩng đầu cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc, "Người ta chính là rất muốn anh... A..."
Lời chưa kịp dứt, Bùi Dục Uyên đã đem đồ vật đang sưng to đến trướng đau của mình xâm nhập vào cơ thể cô. Đúng là yêu tinh nhỏ, còn biết dùng lời ngon ngọt để kích thích anh.
Bên trong trơn ướt lầy lội, dường như có thể nghe thấy cả tiếng nước ọp ẹp.
"Chậm... chậm lại... một chút." Phía dưới quá căng, Lý Tinh La hơi khó chịu và căng thẳng. Ngay khi anh vừa tiến vào, suýt nữa thì cô đã đầu hàng, cơ thể non mềm treo trên người anh, bị đâm chọc hết lần này đến lần khác.
Hôm nay cô ra rất nhiều nước, lúc cắm vào cũng không thấy kêu đau, Bùi Dục Uyên vòng tay ôm lấy cái eo thon nhỏ, tựa đầu lên bờ vai ngọc ngà, "Không chậm được, anh cũng rất muốn em..."
Lý Tinh La thích nghe lời này, đôi chân trắng nuột quấn chặt lấy người đàn ông, âm đ*o co rút càng mạnh, từng lớp thịt mềm xoắn xuýt trong cơ thể nóng bỏng.
Bùi Dục Uyên bị kẹp chặt, ánh mắt bùng lên ngọn lửa, hai tay kéo mạnh eo nhỏ của cô gái về phía mình, trong miệng chơi đùa với chiếc lưỡi đinh hương, động tác dưới thân càng thêm thô bạo, lần nào cũng hướng thẳng vào tử cung.
"Ư, ưm..." Tiếng rên rỉ phát ra theo từng nhịp rong ruổi của người đàn ông, đôi thỏ trắng trước ngực nhảy lên nhảy xuống, hai quả anh đào căng cứng liên tục cọ vào ngực của người đàn ông, ma sát đến mức trên cổ anh nổi đầy gân xanh.
Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, anh cúi đầu xuống, vừa nhanh vừa chuẩn cắn vào một bên, từ từ nhấm nháp. Âm thanh rên rỉ phát ra ngày càng lớn, dưới sự chi phối của tình dục, Lý Tinh La không tự chủ được mà cào thành mấy vết đỏ lên lưng anh.
"A... Ngứa..." Cánh môi sưng tấy hơi chu ra, đôi mắt mê li long lanh hơi nước, ngữ điệu vô cùng tủi thân.
Dáng vẻ này khiến Bùi Dục Uyên yêu thương không hết, hạ bộ càng thêm cương cứng khó nhịn, Lý Tinh La cảm nhận được gậy th*t trong cơ thể cô ngày càng sưng to, cơ hồ muốn chèn đầy ắp bên trong huy*t đạo.
"Ngoan nhé." Bùi Dục Uyên ngoài miệng thì dỗ dành, nhưng dưới thân vẫn không ngừng thực hiện hành vi giao hợp nguyên thuỷ. Dương v*t nóng bỏng rút ra thật nhanh, chỉ để lại quy đ*u đặt ở chỗ nông, không đợi cô thở một hơi, anh lại mạnh mẽ đâm vào nguyên cây, dùng hết tốc lực xuyên xỏ qua người cô.
"Huhu quá nhanh... Ưm... A a a!" Anh cứ như một con ngựa hoang đang phi nước đại, Lý Tinh La cảm giác bản thân sắp bị đâm thủng luôn rồi, khoái cảm cực độ khiến cho âm đ*o không ngừng thắt chặt.
"Hừ..." Bùi Dục Uyên than nhẹ, "Chặt quá... thả lỏng đi bé cưng." Cô gái rên rỉ như uống phải liều thuốc kích dục mạnh nhất, bên trong ngày càng co rút khiến người đàn ông rất khó di chuyển, không còn cách nào khác chỉ có thể đâm vào nơi thịt mềm nhạy cảm nhất của cô.
"Á..." Lý Tinh La hét lớn, trong đầu như có một trận pháo hoa nổ tung, bụng dưới xoắn chặt lấy gậy th*t trong cơ thể, chất lỏng trắng đục xối xả phun trào.
Bùi Dục Uyên bị mút đến tê dại da đầu, áp chế ham muốn bắn tinh, mãnh liệt gặm cắn đôi môi căng mọng, rồi chợt bế cô lên cao, cặp đùi trắng nõn khiến mắt anh đỏ bừng, nhớ lại dáng vẻ yêu kiều của cô khi nãy đã bị người khác nhìn thấy, trong lòng như bùng lên ngọn lửa không tên, hai tay hung ác ép cô xuống bàn, bên dưới liên tục cắm sâu tận đỉnh.
"A... Đừng... sâu thế... Dục Uyên... to quá..." Lý Tinh La vừa mới cao trào, cơ thể đang cực kỳ nhạy cảm, lúc này lại bị anh làm như vậy, sao cô có thể chịu nổi, đôi chân vô lực rũ xuống, khoé mắt ngấn nước mơ mơ màng màng, trông rất đáng thương.
Bùi Dục Uyên nhìn cô như thế này, trong lòng ngập tràn yêu thương, nhưng dương v*t lại càng hung ác đâm thọc, dùng sức chạm tới cổ tử cung ấm áp, ẩm ướt.
"Ôi... Căng... Thật lớn... em bị đâm thủng mất..." Lý Tinh La thật sự chịu không nổi nữa, lớn tiếng khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé sờ soạng lung tung khắp người anh.
Nghe cô nũng nịu thốt ra những lời d*m đãng, hơi thở của người đàn ông trở nên gấp gáp, liên tục cắm mạnh hơn chục lần, cuối cùng cũng đi thẳng vào tử cung, bên trong như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đồng loạt mút chặt, làm da đầu anh run lên vì sung sướng.
"Á đừng... Hự..." Lý Tinh La ngửa cổ ra sau, vừa rên rỉ vừa thét chói tai vì sung sướng, trong đầu cô lại có một tràng pháo hoa nở rộ, dưới thân d*m thủy đã chảy thành sông.
Bùi Dục Uyên cảm nhận được cây gậy bị một luồng d*m dịch tưới ướt đẫm, rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn nữa, điên cuồng rút ra chọc vào, cho đến khi trên eo truyền đến một luồng cảm giác tê dại như điện giật, anh gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh d*ch bắn vào trong tiểu huy*t ấm áp.
Dịch nhầy nóng bỏng chui vào bụng nhỏ của Lý Tinh La không thừa một giọt, lúc này cô đã mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào lồng ngực của người đàn ông mà thở dốc, một lúc lâu vẫn không nói nên lời, chỉ nhỏ giọng khóc thút thít.
Bùi Dục Uyên mới phóng tinh xong, nhìn xuống thân thể mỏng manh yếu đuối của cô gái nhỏ bị làm một cách tàn nhẫn, trong lòng lại vô cùng thoả mãn.
"Anh... Anh mau lấy ra đi, em khó chịu... trướng lắm..." Bụng cô căng phồng, bên trong đều là d*m dịch của hai người.
Vốn dĩ gậy th*t của người đàn ông đã hơi mềm xuống, nhưng vừa nghe cô nói xong lại nhanh chóng cương cứng trở lại.
"Anh..." Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Lý Tinh La vừa sợ vừa thẹn.
Bùi Dục Uyên cười khẽ một tiếng, xoa xoa đầu cô, "Bây giờ đã biết anh nhớ em bao nhiêu chưa?"
Nói xong, anh ôm cô xoay người lại, tiếp tục đưa đẩy bên trong cơ thể yêu kiều.
"Ưm... A... Anh là đồ xấu xa."
"Xấu xa? Xấu như thế này được không?"
Trong phòng nghỉ ngập tràn cảnh xuân.