"Alo? Dục Uyên?" Lý Tinh La đang đi dạo ở trung tâm mua sắm cùng cô trợ lý nhỏ Đồng Đồng thì nhận được điện thoại của Bùi Tổng nhà mình.
"Em đang ở ngoài với Đồng Đồng... Dạ? Em đi xem vài thứ ý mà... Bọn em vừa dạo quanh được một lát, cũng không có gì... À vâng, vậy tối nay anh uống ít thôi nha, nhớ về nhà sớm chút nhé, tạm biệt~" Khuôn mặt buồn thiu sau khi cúp điện thoại.
Đồng Đồng hóng hớt nhìn Lý Tinh La, "Sao vậy, vừa rồi em thấy chị hào hứng bắt máy lắm mà?" Bỗng nhiên tâm trạng đi xuống nhanh thế nhỉ.
"Anh ấy đã hẹn tối nay xem phim với chị... Ai ngờ lại bị người ta kéo đi tham gia tiệc rượu mất rồi..." Lý Tinh La bĩu môi, vẻ mặt tiếc nuối.
Đồng Đồng "ăn cơm chó" của hai người này riết đã thành quen, "Đàn ông mà, phải đi xã giao là chuyện bình thường, hơn nữa thân phận của Bùi Tổng lại đặc biệt, công việc bề bộn, đành phải thông cảm cho anh ấy thôi!"
"Chị hiểu chứ..." Lý Tinh La chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần châm chọc đâm vào lỗ tai cô.
"Lý tiểu thư, trùng hợp quá."
Thật xui xẻo, Lý Tinh La mỉm cười quay người lại, trong lòng lại lặng lẽ trợn mắt.
"Đoạn tiểu thư."
Đoạn Vũ Kỳ đứng cách đó không xa cùng với vài người bạn, trên mặt ai nấy đều treo một nụ cười nhẹ.
Lý Tinh La và Đồng Đồng thoáng nhìn nhau, rồi sốc lại tinh thần, cũng nâng khóe môi đi về phía bọn họ.
Hai bên đều bày ra bộ dạng "bằng mặt mà chẳng bằng lòng".
"Lý tiểu thư mới đến à?" Đoạn Vũ Kỳ hơi nghiêng đầu hỏi.
"Đi dạo được một lát rồi, nhưng không thấy có gì mới mẻ thú vị." Lý Tinh La vuốt vuốt tóc. Đoạn Vũ Kỳ trao đổi ánh mắt cùng hai cô bạn, sau đó cười nói: "Hay là chúng ta tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút nhé?"
Nghe vậy, Đồng Đồng còn chưa kịp kéo góc áo Lý Tinh La ra hiệu từ chối thì đã thấy cô gật đầu đồng ý.
Dù sao hiện tại đang rảnh rỗi, chơi đùa với mấy người này một chút cũng được.
Vừa tới trước quán cà phê, hai cô gái nãy giờ đi theo Đoạn Vũ Kỳ bỗng nhiên bước đến bên cạnh Đồng Đồng, gương mặt tươi cười, "Em gái nhỏ theo tụi chị qua bên kia xem quần áo nhé?"
Đồng Đồng khó chịu hất tay, không ngờ Lý Tinh La lại vỗ nhẹ lên vai cô, "Hai vị tiểu thư này nhiệt tình như vậy, em cứ đi cùng các cô ấy đi, thích cái gì thì thoải mái mà mua, hôm nay để chị bao." Giọng nói mang theo ý cười, ánh mắt lại liếc nhìn Đoạn Vũ Kỳ.
Cô ta cũng cong môi đáp lại.
Cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ bước vào quán cà phê.
Vừa ngồi xuống, Đoạn Vũ Kỳ đã niềm nở cất lời: "Cô muốn uống gì? Cà phê hay nước trái cây?"
Lý Tinh La gỡ kính râm trên đầu xuống, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng rồi làm bộ lơ đãng nói: "Dục Uyên không thích tôi uống đồ linh tinh bên ngoài, nước lọc là được rồi."
Bàn tay đang lật menu của Đoạn Vũ Kỳ hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Tinh La, "Vậy à? Tôi vẫn nhớ," Cô ta đóng quyển menu, vẻ mặt như chìm trong hồi ức, "Tôi muốn nấu cơm nhà nhưng anh ấy không chịu vì lo tôi mệt nhọc, cuối cùng chúng tôi toàn ra ngoài ăn..." Đoạn Vũ Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu cười.
"Thật sao? Thỉnh thoảng tôi cũng muốn ra ngoài nếm thử món ngon, mà anh ấy cứ nhất định muốn thể hiện tài nghệ nấu nướng và cho rằng ở nhà mới có không khí gia đình. Cũng may là kỹ năng của anh ấy không tệ, chứ tôi có biết nấu gì đâu!" Lý Tinh La bĩu môi, lời nói như mang theo ý trách móc hờn dỗi.
Khuôn mặt tươi cười của Đoạn Vũ Kỳ phai nhạt hẳn đi. Lý Tinh La vui vẻ lấy một viên kẹo trái cây trong túi xách, vừa bỏ vào miệng thì nghe thấy Đoạn Vũ Kỳ cất tiếng: "Thật là ngưỡng mộ Lý tiểu thư, mỗi ngày đều nhàn rỗi, lâu lâu quay một bộ phim giết thời gian, sau đó lại vui chơi tiêu khiển, đâu giống như tôi, ngày hôm qua mới trở về từ Pháp. Cô thấy đấy, tôi khó khăn lắm mới dành ra được chút thời gian để nghỉ ngơi. Bùi Tổng bận rộn trăm công ngàn việc, vậy mà Lý tiểu thư vẫn có thời gian ở bên anh ấy..."
Lý Tinh La ra vẻ ngượng ngùng, "Đúng vậy, tôi không giỏi diễn xuất, cũng không định gây dựng sự nghiệp to lớn gì, tôi chỉ muốn cận kề anh ấy nhiều hơn."
"Nhưng đã là người phụ nữ của Bùi Tổng thì vẫn phải có tư cách để sánh đôi cùng anh ấy, không thể trở thành một người vô dụng cản trở anh ấy được... Tất nhiên ý của tôi không hề ám chỉ gì cả, cô đừng suy nghĩ nhiều nha..."
Ồ, đây là vòng vo để chế giễu cô à?
"Không đâu, tôi rất thích làm cô gái nhỏ sau lưng anh ấy, được chở che hạnh phúc lắm." Lý Tinh La nở nụ cười tươi rói, như thể đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của chính mình.
Đoạn Vũ Kỳ ghen ghét trong lòng, ngay sau đó liền đắc ý nở nụ cười, "Lý tiểu thư may mắn thật đấy, tuy hồi đó vô cùng bận rộn nhưng Bùi Tổng vẫn giao việc thiết kế nhà cửa cho tôi. Mà tôi nào phải nhà thiết kế chuyên nghiệp gì đâu nên chỉ biết làm theo sở thích cá nhân, bày vẽ lung tung một hồi cũng chưa được tốt lắm, hiện tại cô ở có chỗ nào bất tiện không?"
Lần trước đi ăn cùng nhau, Bùi Dục Uyên gọi video với Lý Tinh La, khi ấy Đoạn Vũ Kỳ đã vô tình nhìn thấy hình ảnh thoáng qua của chiếc điện thoại bàn kiểu cổ điển, cô ta đang định tiến lại gần để xem rõ hơn thì Bùi Dục Uyên đã nhanh chóng rời đi... Tuy nhiên vẫn có thể dùng chuyện này để bày trò chọc tức rằng Lý Tinh La đang ở trong ngôi nhà mà cô ta đã thiết kế.
Lý Tinh La hơi đơ người, sau đó mỉm cười một cách không bận tâm, "Đâu có."
"Tôi nhớ rõ chiếc điện thoại cổ đặt ở phòng khách là do chính tay mình chọn, à đúng rồi, cả cái đèn bàn trong thư phòng nữa, còn nhớ khi tôi quyết định chọn nó đã phải tranh cãi hơn nửa ngày với Bùi Tổng cơ đấy..."
Bây giờ Lý Tinh La không muốn nghe Đoạn Vũ Kỳ nói thêm bất cứ điều gì nữa. Trong lòng như đang bị một cây búa nặng nề nện xuống, mạnh tới mức ép cô thở không nổi.
Tuy nhiên, trên mặt vẫn không biến sắc, "Ồ, vậy sao? Cô không nói thì tôi cũng chẳng để ý, điện thoại bàn trong nhà đã bị bám đầy bụi bẩn từ lâu, đến lúc vứt đi được rồi..."
"Có một số thứ không phải muốn bỏ là bỏ được ngay." Đoạn Vũ Kỳ ngầm ám chỉ.
Màn hình di động của Lý Tinh La chợt sáng, thông báo có tin nhắn đến.
Lý Tinh La nhìn lướt qua rồi cầm kính râm lên, "Ngại quá, Đồng Đồng nhắn cho tôi nói có việc gấp, đành phải đi trước. Đoạn tiểu thư, lần sau nếu có cơ hội thì chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé."
Đoạn Vũ Kỳ cong khóe môi, "Được, hẹn gặp lại."
Đi được nửa chừng, bất chợt Lý Tinh La xoay người lại, "Tuy có vài thứ không phải muốn vứt là vứt ngay lập tức, nhưng cũng không phải muốn lưu lại là sẽ được giữ lại, bởi đã có cái mới thì còn ai lưu luyến cái cũ làm gì?" Nói xong câu này, Lý Tinh La cười nhẹ rồi rời đi.