Bùi Dục Uyên cẩn thận đặt cô lên giường rồi xoay người chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên góc áo bị nắm chặt, cô gái nhỏ nghẹn ngào năn nỉ bằng giọng mũi, "Anh đừng đi..." Giống như chỉ cần anh bước thêm một bước là cô sẽ khóc tới mức ngất xỉu.
Người đàn ông quay lại ngồi xuống mép giường, một tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, một tay thì giúp cô lau nước mắt, dịu dàng hỏi: "Em nói xem, anh đi đâu được cơ chứ? Hửm?"
Lý Tinh La như thể đắm chìm trong sự đau thương, không thể tự mình thoát ra.
"Em sẽ nghe lời, sẽ không bướng bỉnh mà ngoan ngoãn uống thuốc, anh đừng đi nhé..." Càng nói thì nước mắt càng chảy nhiều hơn, trong lòng tràn đầy tủi thân.
"Vừa rồi không phải em cố ý đâu, tại vì thuốc thật sự quá đắng... Em chỉ muốn anh dỗ em một chút thôi..."
Thật ra không phải là cô sợ uống thuốc, lúc trước khi ở nước ngoài trị bệnh mấy năm, chẳng lẽ số lần uống thuốc còn chưa đủ nhiều?
Chỉ là trước đây dù thuốc có đắng cỡ nào đi nữa thì cô cũng không dám tùy hứng, ráng uống cho xong, bởi vì không có ai an ủi vỗ về cô. Nhưng bây giờ cô không muốn tiếp tục giống như trước nữa, cô muốn có người dỗ dành mình, dù chỉ một chút cũng được, cô không hề có ý định làm anh bị thương...
Nước mắt cứ vậy mà tuôn ra không ngừng, từng giọt liên tục chảy xuống.
Những hạt nước mắt như trân châu rơi xuống ly nước trong tay Bùi Dục Uyên, khiến anh không khỏi xót xa.
Trong lòng người đàn ông cảm thán, phụ nữ đúng là được làm từ nước, động tác trên tay lại càng dịu dàng.
"Anh nói sẽ rời đi lúc nào? Hả? Chẳng phải vừa rồi có bé ngốc bướng bỉnh không chịu uống thuốc, còn làm rơi vỡ bát thuốc à?" Trong lúc như thế làm sao mà anh bỏ đi được.
Lý Tinh La vừa định mở miệng thì Bùi Dục Uyên nhẹ nhàng đè môi cô lại, "Thế nên đành phải ra ngoài mua kẹo để dỗ cô ấy, cũng nhân tiện vứt rác luôn."
Cô gái nhỏ ngơ ngác, lông mi còn vương vài giọt nước, sững sờ nhìn anh. [Đạo diễn: ĐM, nuông chiều đến mức này cơ à?!]
"Không ngờ người con gái ấy lại nghĩ rằng anh không cần mình nữa, đúng là khờ quá..." Bùi Dục Uyên ra vẻ trách móc rồi bóp nhẹ cái mũi nhỏ của cô coi như trừng phạt.
Ai ngờ Lý Tinh La nghe anh nói xong lại càng khóc dữ dội hơn.
"Thật vậy sao? Anh không giận em thật chứ...?" Bàn tay nhỏ bé nắm chặt vải áo ở eo anh, ngón tay vì dùng sức mà chuyển sang màu trắng.
Nhìn cô khóc đến mức thở hổn hển, Bùi Dục Uyên đau lòng vô cùng. Cảm giác khó chịu vì bị thuốc nóng đổ vào tay ban nãy lập tức tan biến, anh liên tục dỗ dành cô: "Anh có tức giận gì đâu, vì em chê thuốc quá đắng nên anh đi mua kẹo cho em và dọn dẹp mấy mảnh vỡ thôi mà."
"Em, em làm đổ thuốc vào tay anh, làm anh bị phỏng..." Khuôn mặt của Lý Tinh La ngập tràn nước mắt, "Em sẽ không bao giờ ngang ngược như vậy nữa..."
"Thuốc đó nguội hết rồi, anh không đau..." Bây giờ Bùi Dục Uyên chỉ muốn ôm ấp người con gái vào lòng. Cô nàng ngốc này rõ là cố ý muốn được anh thương xót. Anh nhẹ nhàng bao bọc cô trong vòng tay, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, "Ngoan, đừng khóc, vì anh lo cho em quá nên ngữ khí hơi mạnh..." [Đạo diễn: Ngữ khí không tốt? Gãi đầu.jpg]
Lý Tinh La mấp máy môi lắc đầu, đôi mắt sưng húp. Giọng điệu của anh có khó nghe chỗ nào đâu? Như vậy đã tốt lắm rồi!!!
Bùi Dục Uyên ôm cô, để đầu cô áp vào ngực mình, cằm tựa nhẹ lên bàn tay đang ôm đỉnh đầu, tay còn lại khẽ vỗ vỗ tay cô, "Em bị bệnh thì phải uống thuốc, nhưng lại không chịu uống vì quá đắng, điều này sẽ khiến anh lo lắng, đúng không?" Cái đầu nhỏ trước ngực nhẹ gật gù. Giọng nói trầm thấp quyến rũ tiếp tục vang lên: "Anh không muốn em coi nhẹ sức khỏe của bản thân, nhưng thuốc đắng như vậy mà lại ép buộc em uống ngay, là lỗi của anh..."
Khối lông xù nhỏ trong lòng vội vàng lắc đầu.
"Bây giờ còn buồn không? Thấy khó chịu thì đánh anh cho hết giận!" Người đàn ông nói như thể khuyến khích.
Lý Tinh La nghe xong thì cảm thấy vừa ngọt ngào vừa xúc động, sao anh ấy lại tốt như vậy T_T Thế mà cô còn suy nghĩ tính kế với anh (╥﹏╥), xấu xa quá đi mất!
Đôi tay vòng quanh eo anh siết chặt hơn, "Em không buồn nữa rồi..."
"Vậy bé khóc nhè dừng khóc nhé, khóc tiếp là không đẹp nữa đâu." Anh cúi đầu đặt nụ hôn lên khuôn mặt ướt át của cô, giọng nói dịu dàng hết mực.
"Vâng... Cho em xem tay của anh." Lý Tinh La khụt khịt nói.
Bùi Dục Uyên duỗi tay ra.
Vẫn còn hơi đỏ, "Có đau không anh?"
Người đàn ông thoáng trầm ngâm, "Hơi đau một chút, em thổi giúp anh đi."
Lý Tinh La lòng đầy tiếc thương cầm tay anh đưa lên gần miệng, nhẹ nhàng thổi.
"Tách!" Khi cô đang cố gắng thổi hơi thì một giọt nước trong suốt từ trong cái mũi nhỏ chảy ra rồi nhanh chóng rớt xuống.
"..."
"..."
Trời ơi, mất mặt quá!
"Không thổi nữa đâu!" Gương mặt đỏ bừng của cô gái vùi vào lồng ngực người đàn ông, hai tay ôm chặt lấy eo anh.
Cảm nhận được lồng ngực anh đang rung động, cô giận dữ nói: "Không được cười!"
Bùi Dục Uyên cất tiếng bình tĩnh: "Anh có cười đâu."
Tuy nhiên lồng ngực lại rung rinh càng lúc càng mạnh...
"Em đã nói không cho anh cười mà!" Lý Tinh La nhéo vào lưng anh nhưng không thể khiến anh ngừng lại.
Cô nàng thẹn quá hóa giận, bất chấp tất cả chùi hết nước mắt nước mũi lên quần áo của người đàn ông.
"Hừ, anh cười nữa đi!!!"
Cuối cùng Bùi Dục Uyên không nhịn nữa, cất tiếng cười to, "Hahaha, em thật là!"
"???" Anh còn dám cười tiếp?!
"Không được cười em nữa!!!" Cô gái nhỏ hung dữ đe dọa, bởi vì vừa khóc nên giọng nói còn mang theo âm mũi nghèn nghẹn.
"Được rồi, được rồi..." Bùi Dục Uyên ôm cô cười, vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.
Cười vui sướng đến mức này, Bùi Tổng dừng lại được rồi đấy!!! [Lãnh đạm móc mũi.jpg]
~~
Đạo diễn: Đôi khi giọt nước mũi có thể tăng thêm tình thú, tiêu tan muộn phiền, hóa giải hiểu lầm... Phụt, hahaha, không chịu được nữa rồi, cười chết tôi!!!