Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 157: Sống thật tốt
Mộ Dung Trần liền kéo nàng lại, sắc mặt xanh mét, nói: “Ngươi không muốn sống nữa sao? Cho dù muốn chết thì cũng đừng chết ở trước mặt ta.”
Cung Tuyết Thiến đau lòng muốn khóc, nhưng nàng cố nén, giọng điệu bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nhìn hắn nói: “Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không chết, sao ta lại phải chết? Ta muốn sống thật tốt, cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu thôi.” Đó là bởi vì hắn không đáng để nàng chết vì hắn.
“Vậy bổn Vương sẽ xem xem ngươi sống tốt như thế nào?” Giọng điệu Mộ Dung Trần lạnh như băng, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào. Hắn thật sự sợ nàng sẽ nghĩ không thông. Nàng có thể nghĩ như vậy là hắn an tâm rồi.
“Đương nhiên là xuất giá sinh con, thứ mà cả đời nữ nhân muốn không phải là như vậy sao?” Cung Tuyết Thiến cố ý chọc giận hắn.
“Xuất giá sinh con?” Mộ Dung Trần hừ lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ châm biếm: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi cho là ngươi muốn gả thì người ta liền lấy ngươi sao?”
“Đương nhiên, trước tiên không cần nói đến việc người khác có lấy hay không, nhưng Cơ Tinh Hồn đang chờ ta, chỉ cần một câu của ta, hắn liền lấy ta, ngươi tin hay không?” Cung Tuyết Thiến xấu xa nhìn hắn, hắn nghĩ rằng ngoài hắn ra thì không ai cần nàng sao?
Cơ Tinh Hồn? Sắc mặt Mộ Dung Trần hơi thay đổi. Tại sao hắn lại quên được Cơ Tinh Hồn chứ? Hắn che giấu bất an trong đáy lòng, vẻ mặt trào phúng nói: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi thật sự đã quá đề cao bản thân rồi. Ngươi cho rằng Cơ Tinh Hồn là ai? Hắn sẽ cần loại hàng cũ như ngươi sao? Chơi đùa còn có thể, còn lấy ngươi? Nằm mơ đi.”
“Ngươi….” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà nàng không thể tức giận, cố gắng bình phục tâm tình, cười lạnh nói: “Vậy Vương gia, cứ đợi đến uống rượu mừng đi.”
“Mạnh Tâm Nghi, ngươi còn có liêm sỉ hay không?” Mộ Dung Trần bị chọc giận nhìn nàng.
“Ta có liêm sỉ hay không có liên quan gì đến ngươi sao?” Cung Tuyết Thiến cũng lạnh lùng nhìn hắn.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, người đánh xe ở bên ngoài bẩm báo: “Vương gia, đã tới Mạnh phủ.”
Cung Tuyết Thiến vừa nghe thấy đến nhà mình liền đứng dậy muốn xuống xe, nhưng thân thể lại đột nhiên bị hắn bế lên. Nàng sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy đau xót ảm đạm, hắn đang làm gì vậy chứ?
Tiểu Vân đứng ở cửa, nhìn thấy tiểu thư cư nhiên được Vương gia bế xuống dưới, liền vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Đứng lên đi.” Mộ Dung Trần thuận miệng nói, vẫn như trước bế nàng vào trong.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Vân tinh mắt liếc một cái liền nhìn thấy vết thương ở trên đùi nàng.
“Tiểu Vân, không sao, bị đụng một cái thôi.” Cung Tuyết Thiến miễn cưỡng cười an ủi Tiểu Vân.
“Tiểu thư, sao mỗi lần người trở về đều bị thương vậy?” Tiểu Vân nói thầm sau lưng.
“Tiểu thư nhà ngươi xui xẻo, nhưng mà cũng may mắn, còn có thể sống để trở về.” Cung Tuyết Thiến nói đùa, tự giễu mình.
Mộ Dung Trần vẫn cứ bế nàng về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, lúc này mới dặn dò Tiểu Vân: “Chăm sóc tiểu thư nhà ngươi thật tốt, nếu cần gì thì cứ đến Vương phủ nói với quản gia.”
“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Trên mặt Tiểu Vân ẩn chứa vui mừng, chẳng lẽ Vương gia hối hận, muốn đón tiểu thư về Vương phủ sao?
Mộ Dung Trần nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.
Cung Tuyết Thiến nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở cửa, lệ trong mắt đột nhiên rơi xuống.
“Tiểu thư, thật ra Vương gia vẫn thích người, Vì sao người lại phải tra tấn bản thân như vậy?” Tiểu Vân nhìn thấy tiểu thư đau lòng, cũng thấy khó hiểu.
“Tiểu Vân, ta mệt rồi.” Cung Tuyết Thiến không muốn nói tiếp về đề tài này nữa, nhắm mắt lại nói.
“Dạ, vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi.” Tiểu Vân nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa thật kỹ rồi mới lui ra ngoài.
Mộ Dung Trần cố ý chờ ở cửa thành, đợi bọn họ cùng Gia Lỗ Tề vương tử trở về.
“Tam Vương gia, Tâm Nghi vẫn ổn chứ?” Gia Lỗ Tề nhìn thấy hắn liền vội vã hỏi.
“Vương tử yên tâm, không có vấn đề gì đâu, nàng đã nghỉ ngơi rồi.” Sự quan tâm của hắn khiến trong lòng Mộ Dung Trần hơi không thoải mái.
“Vậy là tốt rồi, Tam Vương gia, hôm khác chúng ta lại tỷ thí lần nữa.” Gia Lỗ Tề lại không hề phát hiện ra sự thay đổi của hắn, sảng khoái nói.
“Nếu Vương tử đã có nhã hứng như vậy thì ta nhất định sẽ theo giúp.” Mộ Dung Trần chắp tay nói.
“Được rồi, đêm nay phủ Thái tử thiết yến (tổ chứ tiệc) chiêu đãi Gia Lỗ Tề Vương tử, mọi người cùng đi đi.” Thái tử lên tiếng.
“Được, đêm này không say không về.” Gia Lỗ Tề cười sảng khoái.
Mãi cho đến nửa đêm, mọi người mới đi ra khỏi phủ Thái tử, chia nhau hồi phủ, bốn huynh đệ Mộ Dung Trần là những người cuối cùng đi ra.
“Thập tứ đệ.” Mộ Dung Trần đột nhiên gọi hắn lại.
“Hoàng huynh, có chuyện gì sao?” Thật ra trong lòng Mộ Dung Vũ đã đoán được hắn muốn hỏi chuyện gì.
“Sao hôm nay nàng lại bị thương?” Giọng điệu Mộ Dung Trần âm u lạnh lẽo hỏi.
Sắc mặt của thập nhị Vương gia Mộ Dung Vân chợt mất tự nhiên.
“Không biết.” Mộ Dung Vũ lắc đầu, sao hắn có thể bán đứng thập nhị hoàng huynh chứ?
“Không biết?” Mộ Dung Trần hiển nhiên không tin hắn, “Ta đã nhìn qua mũi tên kia, rõ ràng là giống của chúng ta.”
“Hoàng huynh, có lẽ là ai đó bắn lệch.” Mộ Dung Vũ nói.
“Bắn lệch, còn có thể cố ý giấu ký hiệu đi sao?” Mộ Dung Trần hỏi lại hắn, vừa nhìn ánh mắt hắn liền biết Mộ Dung Vũ đang cố ý giấu diếm, ánh mắt sắc bén bắn về phía thập nhị đệ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hắn khả nghi nhất.
Thấy hoàng huynh nhìn mình, Mộ Dung Vân hơi run rẩy nhưng vẫn dứt khoát đứng ra nói: “Hoàng huynh, đừng hỏi nữa, là đệ cố ý bắn.”