“Không... Không có nhiều người như vậy chứ?” Chung Âm Âm mở miệng nói, cô ấy chỉ vào Tiểu Mỹ: “Không cần tính nó vào đâu nhỉ!”
Phó bản một trăm người là kiểu tự động, phó bản sẽ tự mở ra khi số người đạt tới 100, còn Tiểu Mỹ...
Phục Toa vừa liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ vừa liếc nhìn Bạch Ngọc Câu: “Nó là người à?”
Bạch Ngọc Câu nghiêng đầu: “Nó là thú cưng mà!”
Tang Tinh: “!!!”
Cái gì?
“Chị đại, em không phải là thú cưng duy nhất của chị à?”
Đáng ghét!
Bạch Ngọc Câu hơi chột dạ: “Chuyện này... Vậy cậu làm đàn em của tôi đi!”
Ha hả! Cô bé thật thông minh, chống eo!
Phục Toa: “...”
Có thể ưu tiên tìm ra thứ quỷ quái nào thừa ra trước không!
“Nói như vậy.” Úc Hàng trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: “Những thứ đi ra từ bên trong phó bản đều không được tính là người, bao gồm...”
Anh ấy nhìn Bạch Ngọc Câu: “Đàn em của ngài.”
Tang Tinh thấy câu đàn em của ngài thì lập tức vui vẻ ngẩng đầu.
Cậu đã được lên chức đàn em rồi! Tiểu Mỹ đáng ghét vẫn là một thú cưng thôi ha ha ha!
“Vậy là chúng ta thiếu mất một người à.” Phục Toa mở miệng nói.
Phan Niên nhíu mày: “Thiếu một người à? Đã bảo bọn họ đừng chạy lung tung rồi, thế mà còn không nghe theo!”
Nhưng mà vẫn còn tốt hơn là có thêm thứ gì đó lẫn vào.