Ở lì trong ngôi nhà nhỏ nhàn nhã mấy tháng, Bạch Ngọc Câu mới hiểu được nơi mà cô bé đang ở này.
Nơi này là thế giới vô tận, những người chết rồi sẽ được đưa đến đây.
Cô bé chính là một trong số những người bị đưa vào đây, ở trong này phải làm nhiệm vụ thì mới có thể sống sót, với điền kiện là không được chết trong phó bản.
Còn chuyện cô bé tiếp tục lớn lên thì vẫn chưa tìm được nguyên nhân.
Từ khi ông nội Đao Đao biến thành lưỡi hái thì rất ít khi nói chuyện, Bạch Ngọc Câu chỉ có thể trò chuyện với thú cưng Tang Tinh.
Còn Tiểu Mỹ, nó đang tăng ca để nghiên cứu một kiểu móng tay mới.
“Cậu vẫn luôn ở nơi này sao?” Bạch Ngọc Câu nhìn Tang Tinh.
Hai người bọn họ ngồi liệt trên ghế sô-pha, trông như hai đứa trẻ vô công rỗi nghề.
Tang Tinh gật đầu: “Đúng vậy, vẫn luôn ở đây, từ khi em có ý thức thì vẫn ở trong phó bản.”
Cậu nhớ rằng từ khi bắt đầu, cậu đã ở trong phó bản, lúc cậu mới vào đấy thì không nhìn thấy bất cứ một con quái vật nào cả.
Chỉ có một quái vật... là cậu.
Cậu đợi rất lâu rất lâu ở đấy, lâu đến nỗi cậu không còn nhớ rõ bản thân cậu đã sống được bao nhiêu năm rồi.
Tuy rằng bề ngoài của cậu chỉ khoảng bảy, tám tuổi nhưng thực tế cậu là một lão quái vật.
“Sau đó... Dường như có rất nhiều người giống như chị đi vào đấy, em đã giết hết bọn họ, sau đó bọn họ đột nhiên sống lại, nhưng vẻ ngoài đã thay đổi.”
Tang Tinh nhớ lại rồi nói: “Bọn họ sẽ nghe lời của em, cũng không bao giờ ồn ào đòi ra khỏi phó bản hay là muốn sống sót.”