“Này, mọi người nhìn nơi đó.” Một cô gái tóc ngắn ôm ngực rồi nói với nhóm người gồm ba nam một nữ đứng trước mặt chị ấy.
Cô gái có mái tóc rất ngắn, nhìn như chó gặm nhưng chị ấy chẳng quan tâm.
Nhóm người này nghe chị ấy nói thì đồng loạt nhìn về hướng chị ấy chỉ.
Trên bầu trời tối om xen lẫn những đám mây đỏ như máu, giống như máu mới và máu cũ trộn chung với nhau.
Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với nhóm người bọn họ.
Trên quảng trường đầy người đến người đi, có người bị cụt tay mà vẫn tươi cười, có người khắp người đầy máu đang khóc rống, còn có người run rẩy đi về một hướng.
Nơi này là thế giới vô tận, muốn sống sót phải tham gia phó bản mỗi tháng một lần, không tham gia chắc chắn sẽ chết nhưng tham gia rồi cũng chưa chắc còn sống.
Phục Toa và Phan Niên là những người chơi có kinh nghiệm tham gia vô hạn lưu (*) hai năm rồi, sở dĩ hai năm đã tính vào hàng lão luyện vì ở đây không có mấy người có thể sống sót.
(*)无限流 chỉ người chơi phải di chuyển từ không gian này qua không gian khác theo yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ và đạt được phần thưởng
Phan Niên để đầu đinh, cả người đều là cơ bắp, trước đây anh ấy là bộ đội đặc chủng, lúc thi hành nhiệm vụ thì chết sau đó bị đưa đến nơi này.