“Chị đại, chúng ta đi đâu bây giờ?” Tang Tinh đuổi theo Bạch Ngọc Câu rồi hỏi.
Bạch Ngọc Câu liếc mắt nhìn cậu rồi nghiêm túc nói: “Về nhà!”
[Streamer cũng có nhà à?]
[Ngạc nhiên quá! Streamer còn có nhà á!]
[Alo, các người nghĩ cái gì vậy, làm sao mà streamer không có nhà được, Ma giới không phải là nhà sao?]
[Nhưng mà nhìn cảnh này có vẻ cô không có ý định về Ma giới!]
Bạch Ngọc Câu tiến hành giao dịch vị diện rồi dẫn theo bọn họ quay trở về thời mạt thế.
“Tiểu Bạch, cuối cùng cô cũng về rồi!” Cô giáo Triều Tiểu Trân nhìn Bạch Ngọc Câu đội một tảng đá nhỏ trên đầu thì mừng rỡ cười nói.
Bạch Ngọc Câu gật đầu: “Ừ! Thấy hơi nhớ nhà!”
Cô giáo Triều Tiểu Trân kéo tay Bạch Ngọc Câu: “Nhớ nhà thì trở về nhìn một chút, ai da, Tiểu Mỹ cũng về cùng à!”
Tiểu Mỹ: “Grào!”
“Chuyến đi này có thuận lợi không? Bánh màn thầu đen ăn có ngon không?” Trên mặt của cô giáo Triều Tiểu Trân tràn đầy nụ cười: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mới một thời gian không gặp mà Tiểu Mỹ có vẻ béo lên rồi đấy.”
Bạch Ngọc Câu liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ là một con zombie thì béo lên kiểu gì được.
Cô giáo Triều Tiểu Trân giống như bà mẹ già, con mắt có mang kính lọc.
Tiểu Mỹ: “Grào grào!”
Bạch Ngọc Câu sờ đầu Tiểu Mỹ: “Đi thôi, về nhà.”
Tang Tinh đứng ở một bên nhìn cô với vẻ tội nghiệp, cô lại đưa tay sờ đầu Tang Tinh đầu: “Ngoan ~ “
Tang Tinh: “Gâu!”
Diệp Lương Thần: “!!”