“Ma Tôn đại nhân, Ma Này muốn bái kiến ngài.” Cơ Giác chắp tay đứng ngoài cửa nói.
“Vào đi.”
Một giọng nói từ tính truyền ra từ bên trong, cánh cửa cung điện từ từ bật mở.
Bạch Ngọc Câu đi vào theo hắn ta, thấy bên trong có một mỹ nam đang nằm trên giường.
Mỹ nam có môi đen kịt, tóc đen kịt, tới đôi mắt cũng đen.
Gã mở miệng bảo: “Ma Này đây à?”
Cơ Giác gật đầu: “Vâng.” Rồi hắn ta giới thiệu tiếp: “Còn đây là Đôi Mắt Đỏ Thẫm Của Ma Nữ Hồ Điệp.”
Hắn ta nhìn Tang Tinh.
“Đây là Ma Kia.” Hắn ta nhìn Diệp Lương Thần.
“Đây là Này.”
Trần Thông nghẹn ngào khóc.
“Bọn họ đều là tu tiên giả đọa ma.” Cơ Giác cười nịnh nọt: “Tên Ma Này bảo nàng muốn khiêu chiến với ngài.”
Ma Tôn đại nhân hơi ngước mắt lên liếc nhìn hồn phách kia: “Ma Này?”
Bạch Ngọc Câu nhìn gã, trong mắt tràn ngập oán hận!
Rõ ràng cô mới là Ma Tôn đại nhân, sao tên tiểu bối này dám đoạt tên của cô!
“Hừ, tên tiểu bối kia còn không mau khoanh tay chịu trói đi!”
Biết đâu làm vậy bản Ma tôn đại nhân sẽ tha cho mi một mạng Ma, khà khà khà khà khà!
“Được! Nếu ngươi muốn tỉ thí thì đánh thôi!” Thoạt nhìn Ma Tôn đại nhân rất tự tin, hoàn toàn không để ý tới mấy lời ngông nghênh của tu tiên giả mới đến như Bạch Ngọc Câu.