Trong bí cảnh có kẻ lừa đảo! Kẻ đó định lừa tiền người ta!
Nhưng cũng chẳng sao, trong bí cảnh này có rất nhiều bảo vật. Ban nãy nàng ta còn nhặt được cả một giỏ cơ mà!
Dù thế nào thế nào thì nàng ta đều lời!
Bạch Ngọc Câu thả tay ra, bò từ trên đầu Diệp Lương Thần xuống. Cô nhìn cây nấm to màu hồng nhạt trên đất tới mức nước miếng sắp trào ra.
“Nấm to quá đi!”
Giản Âm nhìn lướt qua cây nấm kia rồi bảo: “Đây là nấm cực độc, ăn xong…”
Nàng ta chưa nói hết lời đã thấy bé Bạch Ngọc Câu cắn một miếng nấm: “Ngon quá trời!”
Giản Âm: “!!!”
“Nhổ ra ngay! Loại nấm này có độc!”
Bạch Ngọc Câu nuốt luôn cây nấm xuống: “Không… Không… có… độc… đâu~”
Cô chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng thôi, hệt như… hệt như có thứ gì đó đang trào ra.
Trần Thông thấy sắc mặt cô biến thành màu hồng nhạt thì sợ hãi: “Cô… Cô à, mau nhổ ra đi!”
Cháu trai sợ lắm!
Bạch Ngọc Câu ngơ ngác mở to đôi mắt mông lung ra. Cô ngã bịch một cái xuống đất.
Mọi người thấy cô ngã xuống đất không còn thở nữa, mà trên cơ thể cô lại xuất hiện một u hồn.
“Cô chết rồi!”
“Tri âm chết rồi!”
“Chị đại chết rồi!”
Hệ thống Mỹ Thực: “Thôi toang! Ta đã bảo đồ ở Tu Tiên giới không ăn được mà! Ký chủ ăn tới chết luôn rồi!”
Hệ thống Đánh Dấu: “Làm sao bây giờ? Ký chủ đáng thương của ta!”
Hệ thống Giao Dịch Vị Diện: “Hay đấy! Được ăn đám tang luôn!”
Hệ thống Tu Tiên: “…”
Linh hồn chớp mắt nhìn mấy người đang kinh sợ, gì vậy? Sao cơ thể cô đột nhiên trở nên nhẹ nhàng thế này ta?