“Người này là người ngươi có thể chọc hả? Ngươi không nhìn thấy con hổ kia sao?”
Thành chủ tức giận đến suýt đứng tim: “Đó là hổ thần bảo vệ núi của Bồng Lai Tiên Tông!”
Lúc ông ta nói râu cũng run rẩy theo: “Dùng gia pháp cho ta!”
Trần công tử run rẩy nhìn cha hắn ta: “Cha! Tha mạng! Con chịu không nổi đòn roi như vậy!”
“Ngươi còn chịu không nổi!” Thành chủ tức gần chết.
Thật nực cười, đứa con trai không học vấn không nghề nghiệp này lại cứ thích làm bậy.
Thành chủ nhìn con trai đang bị đánh, nghiêng đầu làm bộ không nghe Trần công tử kêu rên. Ông ta nhìn Bạch Ngọc Câu cười nói: “Xử trí như vậy ngươi thấy thế nào?”
Bạch Ngọc Câu nhìn ông ta: “Tại sao phải xử lý hắn ta, hắn ta rất tốt!”
“Để cho ta ăn thoải mái, còn bảo ta coi nơi này là nhà mình! Cha!”
Thành chủ: “!!!”
“Ta không làm nổi! Ta không làm nổi đâu!” Thành chủ khóc không ra nước mắt: “Tiên tử đây là đang làm ta tổn thọ!”
Ông ta cũng không nghĩ tới mình mới đi ra ngoài mấy ngày, vừa trở về trong nhà này đã lật trời.
Trong chuồng ngựa không phải ngựa, mà là một con hổ lớn. Đây còn chưa tính là gì.
Người hầu trong phủ từ trên xuống dưới đều vây quanh một cô gái. Thê thiếp của con trai mình lại còn hầu hạ nàng thoải mái.
Lúc đó môi ông ta thiếu chút nữa trề cả xuống rồi.