Nó nghĩ rằng ăn thứ này vào sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh của nó.
“Grào.” Hổ thần bảo vệ núi ngáp một cái rồi chuẩn bị rời đi.
Bạch Ngọc Câu lập tức nhảy lên lưng nó rồi cúi đầu há miệng. Sau đó cô lại phát hiện ra mũi mình quá dài!
Miệng đã há ra rồi nhưng hoàn toàn là không cắn tới!
“Hú hú hú hú.” Cô dùng mũi chống lên lưng hổ thần bảo vệ núi rồi tru lên.
Diệp Lương Thần nhìn cô, chậm rãi đỡ trán. Hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi mau xuống đây!”
Hổ thần bảo vệ núi rõ ràng không có ý định tìm bọn họ gây phiền toái. Sao cô lại còn đi lên tìm đường chết thế!
Huống hồ, sao lợn lại hú như thế này?!
Hổ thần bảo vệ núi lắc lưng định ném con heo con ngốc nghếch đi.
Không ngờ con heo con lại rất nhạy cảm. Nó quay lại dùng móng heo túm lấy lông con hổ.
“Grào!” Hổ thần bảo vệ núi tức giận.
Con heo tinh này không biết tốt xấu phải không!
Hổ thần đại nhân như nó cũng không so đo chút chuyện nhỏ nhặt này, sao con heo này còn sống chết không đi.
Đừng tưởng nó sẽ không nổi giận!
“Grào!” Hổ thần bảo vệ núi gầm lên, đang muốn nổi giận thì sau đó lại cảm nhận được một luồng khí tức cường đại.
Diệp Lương Thần chỉ thấy heo con tri âm móc ra một cái lưỡi hái thật lớn. Lưỡi hái tản ra khí tức cổ xưa thần bí.
Ngay cả lão gia gia trong cơ thể hắn cũng không nhịn được kinh hô: “Ma... Ma Thần đại nhân!”
Diệp Lương Thần: “!!!”
Ai cơ? Con heo này là Ma Thần đại nhân hay là cái lưỡi hái này?