Tiểu Phu Lang Của Thư Sinh Chất Phác

Chương 25: Đòi tiền


Chương trước Chương tiếp

Đã sớm đoán được sẽ có tình huống này, giọng Dương Hoa lạnh nhạt: "Người của tiền trang với gã đâu phải người một nhà, ra tay ác cũng là điều dễ hiểu."

Lời ít mà rõ ràng, dứt khoát phủi sạch quan hệ. Dương Phát, mắt mỗi ngày một mờ đục, quay đầu nhìn Dương Hoa — đứa con trai đã lâu không gặp. Nghe bảo nó ra chợ buôn bán kiếm được tiền, nhưng tính tình chẳng đổi, mở miệng ra chẳng bao giờ có một câu ấm áp.

"Ngươi là đại ca nó, đệ đệ bị đánh ra nông nỗi này, ngươi không có trách nhiệm gì à!"

Người nhà họ Dương vốn giỏi trút trách nhiệm lên người khác, Dương Hoa sớm đã quen.

Đối diện lời đổ lỗi vô lý, hắn không do dự chút nào, kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra ở trấn và quyết định của Phương tiên sinh. Thấy hai vợ chồng vẫn còn ngẩn ra chưa nói gì, Dương Hoa nhẹ giọng nhắc thêm: "Tiền thuê xe trâu là ta trả, không cần cảm ơn."

Chỗ này hắn chẳng muốn ở thêm dù chỉ một khắc. Việc đưa người về là vì lời dặn của tiên sinh và lòng trắc ẩn cá nhân, hắn đã làm hết lương tâm, hai vợ chồng đừng hòng lại tính chuyện dựa dẫm.

Tiễn xe trâu đi, Dương Hoa cũng rời đi không chút lưu luyến.

Trương Tiểu Mạn hoàn hồn, liền đẩy Dương Phát một cái, lại sai Dương Khánh Nhạc: "Còn không mau đỡ ca ngươi vào nhà, nhẹ tay một chút!"

Dương Khánh Sinh nhăn nhó nằm trên giường, chỗ nào cũng đau. Đã ấm ức vì bị đánh, trên đường về lại bị mắng mỏ, vốn định về nhà trút giận, nhưng vào đến nơi thấy cả nhà mặt mày sa sầm, không khí trong phòng như ngưng lại, gã chỉ đành nghiến răng nuốt giận.

"Nhi tử à, lời Dương Hoa nói có thật không? Phương tiên sinh thật sự không dạy con nữa? Con còn nợ tiền trang tiền à?" Trương Tiểu Mạn vừa phủi bụi trên quần gã, vừa dò hỏi: "Con vay bao nhiêu vậy?"

"Không nhiều lắm, cỡ mười mấy lượng thôi." Dương Khánh Sinh nhắm mắt đáp lí nhí.

"Cái gì! Mười mấy lượng bạc! Con ơi con cầm từng ấy bạc đi làm cái gì vậy hả!"

"Nương, con mua sách, mua bút mực, đưa lễ nhập học cho tiên sinh, kết bạn giao lưu, việc nào chẳng tốn bạc! Nương tưởng công danh dễ thi lắm à, ngồi ở nhà là thành tú tài chắc!"

Thấy nương nước mắt ngắn dài, Dương Khánh Sinh càng bực, kéo chăn trùm đầu: "Bạc các người cho con chẳng đủ xài, con phải đi vay. Giờ về còn bị trách móc, thà bị đánh chết ngoài đường cho xong!"

Lời vừa dứt, Trương Tiểu Mạn khóc càng to hơn, đập đùi ngồi phịch xuống giường: "Trời ơi là trời, ta tạo nghiệt gì mà phải thế này, mười mấy lượng bạc chi bằng lấy luôn cái mạng ta đi!"

Dương Phát nãy giờ không dám xen vào, giờ thấy vậy mới lo lắng tựa vào tường. Nhà lão trả không nổi số tiền đó, lại còn phải nuôi Nhạc ca nhi. Lão ta cũng nghe nói đám cho vay đòi nợ chẳng sạch sẽ gì lại nhiều thủ đoạn, nếu bị đòi đến tận cửa thì danh dự của lão sẽ tiêu tan.

Trương Tiểu Mạn còn đang chửi rủa loạn xạ trên giường, Nhạc ca nhi ngồi một bên lau nước mắt, Dương Phát nghĩ ngợi một hồi bèn kéo vợ ra nhà bếp.

"Khóc có ích gì, giờ chuyện gấp nhất là trả tiền, nếu để bị đòi tới tận nhà thì còn mặt mũi nào ở trong thôn nữa!"

Hiếm khi thấy Dương Phát chủ động quyết việc, lão nói thẳng: "Nhà ta chẳng còn đồng nào, chỉ còn cách đi vay thôi. Ta đi mượn mấy nhà huynh đệ, ngươi về bên nhà mẹ đẻ vay, phải bịt cái lỗ thủng này cho xong!"

"Nói thì dễ, nhà nương ta còn nghèo hơn nhà mình." Trương Tiểu Mạn khóc lóc phủ quyết, "Ngươi có mấy huynh đệ còn đỡ, đi xin họ đi. Khánh Sinh không thể có chuyện gì được, nó còn đính hôn rồi đấy! Mai sau nhà mình khấm khá, họ cũng được thơm lây."

Dương Phát nghe xong mặt mày nhăn nhó, trừng mắt nhìn vợ, giọng không vui: "Ngươi giỏi lắm, mở mồm ra là người ta cho ngay tiền chắc? Con ngươi gây họa, sao bắt ta phải hạ mặt đi cầu xin?"

"Họ Dương kia, ngươi nói vậy là sao! Tốt rồi, giờ là phân rạch ròi rồi đấy, nó là con ta, sau này ngươi đừng hòng trông cậy gì, tự tìm con ngươi mà dưỡng già đi!"

Thấy sắp cãi nhau to, Dương Phát nhận ra mình lỡ lời, vội dịu giọng: "Thôi được, lát nữa ta đi tìm đại phu xem vết thương của Khánh Sinh ra sao, rồi qua nhà huynh đệ thử hỏi, không được nữa thì... thì ta đi tìm Dương Hoa. Dù sao nó cũng là con ta, ta là cha nó, nó dám không nghe chắc?"

Trương Tiểu Mạn vốn đã có ý đó, phải bắt Dương Hoa bỏ tiền ra. Đã là người một nhà thì phải cùng gánh, hơn nữa còn khỏi cần hoàn lại.

Bà ta đấm vài cái lên người chồng để hả giận.

Rồi bàn tiếp: "Chuyện Khánh Sinh nợ nần phải giữ kín, không được để ai biết, cứ nói là ra ngoài bị ngã. Đợi nó lành rồi phải nhanh đi tìm Vương Tiểu Mai kết hôn, tránh phát sinh chuyện. Cưới xong rồi thì bắt Vương lão ngũ bỏ tiền cho nó lên huyện học, sau này khỏi lo nữa."

Dương Phát cũng gật đầu đồng ý, nói làm là làm, đi sang nhà Dương Phú và Dương Hữu, năn nỉ mãi mới mượn được 3 tiền, chẳng bõ được đầu mối cái hố nợ.

Không còn cách nào khác, lão ta cắn răng bước thẳng đến nhà Dương Hoa, còn chưa tới nơi đã ngửi thấy mùi cơm thơm nức.

Lúc này cũng vừa đến giờ ăn tối. Ở nhà Dương Hoa, Vu Kiều đã nấu mì trộn cho Dương Tiểu Đông ăn trước, bảo nhóc ăn xong về làm việc, tối quay lại ăn chè khoai sọ.

Dương Tiểu Đông mới đi được một lát, Dương Hoa đã về. Vu Kiều đợi hắn về rồi mới bắt đầu nấu mì, tranh thủ lúc nấu thì hắn kể chuyện Dương Khánh Sinh cho cậu nghe.

"Hoa ca, ngươi biết gã nợ bao nhiêu bạc không?"

"Phương Tử Minh có dò hỏi, chắc tầm ba bốn chục lượng."

Vu Kiều nghe mà mắt trợn to: "Nợ từng ấy tiền, người của tiền trang thể nào cũng đến đòi, ta đoán cha ngươi thể nào cũng tới tìm."

Lời vừa dứt, ngoài cổng vang lên tiếng Dương Phát: "Ăn cơm à, ta có chuyện tìm Dương Hoa."

Vu Kiều thầm thở dài, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thật, mắt cũng chẳng buồn liếc lão ta, chỉ im lặng ngồi múc hai bát mì.

Dương Phát đi theo Dương Hoa vào nhà, hai người nói chuyện chưa được một khắc, Dương Phát đã tức tối đùng đùng bước ra, lúc đi còn đạp mạnh một cái vào cổng.

Nhìn cái dáng đó là biết cầu xin không thành. Dương Hoa thản nhiên ngồi lại bàn tiếp tục ăn mì, đôi mắt đen không gợn một tia cảm xúc.

Vu Kiều nhìn thấy mà buồn cười, hỏi: "Hoa ca, ông ta muốn mượn bao nhiêu?"

"Không phải mượn, mà là đòi 30 lượng. Nói Khánh Sinh nợ 20 lượng, lại bị thương, ta là đại ca phải bỏ thêm bạc mua thuốc bổ cho gã."

"Da mặt dày tới mức này sao? Tưởng nhà mình là kho bạc à? Hay là ông ta nghĩ tụi mình ngu ngốc dễ lừa?"

Dương Hoa cúi đầu ăn một đũa mì thật lớn, che đi vẻ u tối trong mắt: "Đó là cái hố không đáy. Bọn họ nói gì cũng mặc kệ, chúng ta không cần để ý."

Vu Kiều tinh ý nhận ra tâm trạng người đối diện không tốt, nghĩ đến nồi khoai sọ hấp đã xong, liền đổi chủ đề: "Hoa ca, đừng nhắc đến họ nữa. Hôm nay ta với Tiểu Đông lên núi gặp được bảo bối, đoán xem là gì?"

"Tiểu Kiều hái được quả rừng ngon hay bắt được con vật lạ à?"

"Không phải, là đồ có độc đó." Vu Kiều cười khẽ, đứng dậy vào bếp bưng ra một đĩa khoai sọ hấp.

Khoai được cắt miếng vuông vức, hấp chín thành màu trắng ngà, còn bốc hơi nóng hổi, nhìn là đã thấy mềm dẻo ngon miệng.

Dương Hoa nghi hoặc ngẩng đầu, Vu Kiều giải thích: "Đây là khoai sọ. Tiểu Đông nói người trong thôn cứ tưởng chạm vào là ngứa, ăn không được. Nhưng thật ra nó giống như khoai lang, khoai tây, hấp hay nấu đều được, ăn no lại còn có thể làm đồ ngọt."

Cậu gắp một miếng đưa đến miệng Dương Hoa: "Hoa ca nếm thử xem, đảm bảo không có độc. Ta còn nghĩ ra cách, dùng cái này với hồng trong vườn làm điểm tâm ngọt bán kiếm tiền tiếp!"

"Chuyện ăn uống ta không rành, nhưng ngươi muốn làm gì ta đều ủng hộ. Ngươi quản gia mà, bạc kiếm được tiêu sao là quyền của ngươi."

Dương Hoa ăn thử một miếng, vị dẻo thơm đúng là ngon hơn khoai tây hấp.

"Nhưng làm đồ ngọt cần vốn nhiều, phải có đường, bột mịn, có thêm sữa dê thì càng tốt. Chỉ là bán giá cao quá sợ dân chúng trong thôn ăn không nổi, không biết ở trấn thì sao."

Vu Kiều cũng từng nghĩ tới, ở trấn chỉ có vài cửa hàng bán điểm tâm như bánh hoa quế, bánh trường bạch linh tinh, giá thì đắt mà kiểu lại đơn điệu. Nếu làm ra món mới lạ, ngon, giá tương đương thì chắc chắn có người mua.

Chỉ là làm chè hay bánh ngọt thì tốt nhất dùng sữa bò, mà bò thời này quý như trâu, thịt còn hiếm nói gì đến sữa, đành dùng sữa dê thay.

Mấy điều đó Vu Kiều đã tính hết. Cậu định làm vài món đơn giản bày quán bán thử, sắp tới vườn có hồng chín, tiết kiệm được tiền nguyên liệu, lời càng nhiều.

Dương Hoa yên lặng nghe cậu phân tích, thỉnh thoảng đáp lời, cuối cùng hai người bàn xong: sẽ thử làm hai món là chè đậu đỏ khoai sọ và bánh lạnh khoai sọ gạo nếp.

Đậu đỏ, gạo nếp, sữa dê đều có thể mua ở trấn. Đặc biệt, món ngọt chỉ cần nhiều đường là ai cũng thích. Mà đường thời này là thứ quý, nhà thường chẳng nỡ ăn.

Ăn cơm xong trời còn chưa tối hẳn, gió chiều mát mẻ thổi qua, mây đỏ như lửa phủ ánh vàng rực lên ngôi làng nhỏ.

Vu Kiều đang đun nồi đậu đỏ, phải đun mềm thêm chút nữa. Việc nhà như giặt đồ, cho gà ăn đều làm xong cả rồi, củi sau nhà cũng chẻ nhiều, sân vườn sạch sẽ tinh tươm.

Dương Hoa rửa bát xong thấy Vu Kiều đang xoa bụng, trong mắt thoáng hiện nét dịu dàng, bước lại hỏi có muốn ra ngoài dạo một vòng tiêu cơm không.

Đây là lần đầu hai người dạo quanh thôn. Trời mát, dân trong thôn cũng túa ra hóng gió. Dưới gốc cây lớn đầu làng lác đác vài phụ nhân đang se sợi.

Tay Vu Kiều vừa hạ xuống liền bị người bên cạnh nắm lấy, đầu ngón tay bị bóp nhẹ, cậu ngẩng đầu thì chạm vào ánh mắt ý cười dịu dàng của Dương Hoa.

Dù sao cũng là phu phu, nắm tay là chuyện bình thường, Vu Kiều không hề lúng túng, để mặc hắn nắm, cả hai thong thả bước đi, bóng hai người kéo dài trong ánh chiều tà.

Chưa tới gần đã nghe mấy phụ nhân dưới cây tám chuyện: "Nghe chưa, Khánh Sinh nhà Dương Phát ngã ở trấn suýt nữa hỏng mặt, bà tử bói nói không nên đọc sách nữa, nên cưới vợ. Vương Tiểu Mai thương hắn lắm, đã định mười ngày nữa thành thân rồi đấy!"

"Nghe rồi chứ sao không. Nhà Dương Phát đúng là vận tốt. Vương lão ngũ rêu rao khắp thôn, cưới xong sẽ xây cho khuê nữ nhà ngói gạch. Nếu hai phu thê không lấy nhà thì cho luôn 20 lượng bạc đấy!"



Loading...