Trần Mộc Miên vốn rất thích nơi này. Hồi trước, mỗi khi đến thăm nhà người khác, cô đã từng ghen tị với những ao sen thế này. Vào mùa hè, ngồi uống trà hay thưởng thức cảnh sắc thì thật tuyệt vời.
Nhưng cái ao sen ở nhà cô đã bị lấp đi, vì thầy pháp nói rằng mệnh của cô kỵ với nước, không nên đến gần những nơi có nhiều nước. Sông, suối, thậm chí là ao hồ cũng không được.
“Đây là chỗ nào vậy?”
Đàm Thuần Chi dắt tay cô đi về phía đình, gió nhẹ thổi qua cuốn theo tấm rèm lụa, Trần Mộc Miên cảm thấy dường như nơi này sinh ra là dành cho Đàm Thuần Chi.
Anh như vị công tử quyền quý trong những câu chuyện cổ, thuộc về những nơi thanh nhã, phong cảnh hữu tình thế này.
Trong đình có chiếc giường mềm, trên bàn đã bày sẵn trái cây và bánh ngọt, chỉ thiếu mỗi một người hầu đứng cạnh hầu hạ.
Trần Mộc Miên đến khi bị đặt lên giường mềm mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. “Anh định làm gì?”
Đàm Thuần Chi đã để tay vào trong váy cô, chạm đến nơi mềm mại kín đáo. “Làm gì à? Làm em chứ sao, cô bé. Em mới vừa hứa với anh mà, chẳng lẽ đã quên rồi?”
Trần Mộc Miên run rẩy: “Không phải… không phải anh nói chỉ cần… chỉ cần…”
“Chỉ cần gì nào?” Đàm Thuần Chi ép cô xuống, nụ cười đầy vẻ đào hoa.
Trần Mộc Miên xấu hổ, tim đập nhanh, không dám nhìn vào mắt anh. “Anh lại bắt nạt người ta.”
Đàm Thuần Chi vẫn không buông tha, ngón tay anh đã chạm đến hang bí ẩn, từ từ mơn trớn, không vội vàng. Trần Mộc Miên hít một hơi lạnh, vội vàng dùng tay giữ ngón tay anh lại, không cho anh tiến sâu thêm.
“Anh nói chỉ cần em giúp anh giải tỏa thôi, đâu có nói là không được đưa vào chỗ đó đâu.”
“Anh đang ngụy biện, tôi… tôi đã nói rồi, phải đợi đến khi kết hôn.”
Mặt Đàm Thuần Chi chợt lạnh: “Đợi kết hôn à? Cô bé, em thật nghĩ rằng công tử đây không biết mấy mưu kế của em sao? Ban đầu em muốn tìm người trừ khử ta, không được thì lại tìm cách từ hồn ma để biết cách không nhìn thấy ma nữa, nhưng cũng không thành. Em còn muốn lấy được chuỗi tràng hạt để nghĩ rằng từ nay ta sẽ không dám đến gần em nữa phải không?”
Những toan tính của mình bị anh nói ra rành rẽ, Trần Mộc Miên vừa xấu hổ vừa lo sợ, sợ rằng anh sẽ nổi giận, dùng những thủ đoạn điên cuồng hơn. “Không phải… tôi chỉ phòng ngừa những con ma khác thôi, tôi… tôi biết anh giỏi, mấy trò này đâu phải đối thủ của anh, thật mà, tôi thề.”
Đàm Thuần Chi giữ chặt cô lại, từ từ cởi bỏ quần áo trên người cô.
“Cô bé à, những lời em nói chẳng thuyết phục được chút nào. Công tử ta nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất là trước hết phải phá thân em. Chỉ khi em thật sự trở thành người của ta, em mới dẹp bỏ được mấy ý nghĩ lung tung kia.”
Trần Mộc Miên sợ hãi, biết rằng anh không nói đùa.
Cô không khỏi hét lên: “Anh là đồ khốn! Anh là con quỷ độc ác! Đây là phạm pháp, tôi… tôi…”
“Em muốn làm gì?” Nói chưa dứt lời, y phục trên người Trần Mộc Miên đã bị cởi hết, đôi gò bồng đảo trắng mịn, với hai núm hồng hồng lộ ra trước mặt anh. Chúng nhấp nhô theo nhịp thở gấp gáp của cô, như mời gọi người đàn ông trêu đùa.
Đàm Thuần Chi cũng không khách sáo, nắm lấy một bên nhũ hoa, nhẹ nhàng mân mê.
“Anh… anh sao lại thế này, tôi…” Trần Mộc Miên nghẹn lời. Nếu người phàm phạm pháp, còn có thể báo cảnh sát bắt giữ.
Nhưng anh ta là ma, lại là một con ma quyền lực cao cường. Cô tìm mãi cũng chẳng thấy thầy pháp nào có thể trừ khử được anh ta, thì làm gì được anh ta
đây?
Thậm chí, dù cô có tự sát, chỉ e rằng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.
“Đừng bắt nạt tôi nữa được không, tôi sợ lắm!” Trần Mộc Miên đành mềm người, ánh mắt đầy vẻ van xin.
Nhưng Đàm Thuần Chi chỉ cúi đầu, cắn mạnh vào núm v/ú cô, rồi bú mút, thậm chí còn cắn nhẹ.
“Á… đau quá!” Trần Mộc Miên không nhịn được mà hét lên. Lưỡi của anh không hiểu sao mqr chỉ cần l.iếm láp đầu nhũ hoa thôi, cũng khiến bụng dưới cô tê dại, bên dưới lỗ nhỏ lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đầy lạ lẫm và kích thích.