Trần Mộc Miên tránh ánh mắt đầy kỳ vọng của Đàm Thuần Chi, trong lòng rối bời. Không phải cô nhỏ nhen hay đa nghi, chỉ là gần đây cô đã bị lừa quá nhiều lần.
Cậu bé ma vẫn đứng đó, ánh mắt long lanh, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương đầy vẻ van nài. Nếu còn sống, hẳn sẽ là một đứa trẻ đáng yêu, cô thậm chí còn muốn véo má cậu một cái.
Trần Mộc Miên cảm thấy khó xử, đành nhìn sang Đàm Thuần Chi: “Không có cách nào khác sao?”
Đàm Thuần Chi cười bí ẩn, nụ cười trên môi thoáng chút gian xảo: “Cách thì anh có, nhưng sao anh phải giúp em?”
Trần Mộc Miên chỉ vào cậu bé ma: “Đây đâu phải giúp tôi, mà là giúp cậu bé này. Anh không thấy cậu ấy tội nghiệp sao, chẳng lẽ anh không có chút lòng thương nào?”
Nói xong, cô nháy mắt với cậu bé, hy vọng cậu sẽ bật khóc cầu xin. Nhưng cậu bé lại không chịu phối hợp, chỉ biết co rúm vào góc, cúi đầu trốn tránh như con đà điểu.
Đàm Thuần Chi cười mà như không, rõ ràng đang chờ cô cầu cứu.
Trần Mộc Miên mím môi định bỏ đi, nhưng cậu bé nhanh nhẹn kéo áo cô, ánh mắt đầy vẻ đáng thương. Trần Mộc Miên đành chịu, vì cô vốn dễ mềm lòng. Đã đến mức này, chi bằng làm phước cho trót.
“Anh muốn thế nào mới chịu giúp?”
Đàm Thuần Chi nhìn cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú pha chút tự mãn, nhưng cũng không giấu được chút mong chờ. Anh bước đến gần ghé sát tai cô, nhẹ nhàng nói vài câu.
Mặt Trần Mộc Miên bỗng chốc đỏ bừng, hai tai nóng ran như ớt đỏ. “Anh… anh thật quá vô liêm sỉ!”
Đàm Thuần Chi phe phẩy quạt, vẻ mặt nghiêm trang: “Sao lại vô liêm sỉ? Chuyện này dù em không đồng ý anh cũng sẽ làm. Chỉ vì thấy em đáng thương nên anh mới đồng ý giúp. Nếu em không chịu, thì cứ để cậu bé nhập vào thân em vậy.”
Nếu cô dám thì đã chẳng phải nhờ vả ai.
Lần trước bị nữ quỷ nhập thân, sau khi tỉnh dậy, cô bị chóng mặt buồn nôn cả ngày, bụng dạ cuồn cuộn, cô thật không muốn trải qua lần nữa. Chưa kể, suýt nữa mất mạng vì bị cướp xác.
So với việc bị quỷ nhập, yêu cầu của Đàm Thuần Chi có vẻ dễ dàng hơn, chỉ là… thật quá xấu hổ.
“Thôi được, tôi phải làm sao đây?”
Đàm Thuần Chi gọi cậu bé ma, cậu bé vội chạy tới. Anh chỉ khẽ chạm vào trán cậu bằng chiếc quạt, cậu bé bỗng hóa thành làn khói, bay thẳng vào đầu bà Bạch.
Trần Mộc Miên ngạc nhiên: “Xong rồi sao?” “Xong rồi.”
Cô cảm thấy mình bị lừa, hóa ra anh chỉ cần phẩy quạt là xong, thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Như thể cô mang hết gia sản đi mua báu vật, cuối cùng chỉ mua được một cây cải trắng.
Cảm thấy uất ức, cô trừng mắt nhìn Đàm Thuần Chi, rồi quay lưng bước đi.
Nhưng khi mở cửa ra, trước mắt không phải là hành lang khách sạn, mà là một cái ao nho nhỏ.
Trước mắt là một con đường nhỏ dẫn tới một cái đình được phủ màn mỏng. Ao đầy hoa sen, lá sen chen chúc, đẹp đến mê hồn.
Trần Mộc Miên quay lại, chỉ thấy mỗi Đàm Thuần Chi, những người khác đã biến mất từ lúc nào.
“Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”
Cô véo vào tay mình, thấy đau, không phải mơ.
Đàm Thuần Chi từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa trên vai cô, cười dịu dàng: “Em có thích nơi này không?”