Tương Thông gặp lại Trần Mộc Miên khi đang ở trung tâm thương mại mới khai trương.
Lúc ấy, cô đang ôm con ngồi ở khu vực tiếp khách. Anh định bước tới chào hỏi, nhưng bất ngờ thấy Đàm Thuần Chi xuất hiện, ân cần giúp cô đổi đôi giày cao gót trên chân.
Đàm Thuần Chi cúi xuống, không màng ánh mắt của người xung quanh, dịu dàng thay cho cô đôi giày bệt thêu hoa mềm mại.
Trong mắt Trần Mộc Miên chỉ có Đàm Thuần Chi, dù thoáng muốn ngăn cản việc anh tự tay thay giày cho mình, nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó, Tương Thông cuối cùng cũng tin rằng họ thực sự yêu nhau.
Anh ta cảm thấy lòng ngực nghẹn ngào, vì gần đây luôn gặp một giấc mơ lặp đi lặp lại.
Trong mơ, anh ta khoác lên người bộ hỷ phục màu đỏ, tự tay đón Trần Mộc Miên về làm vợ. Hôm đó, cô rất đẹp, tim anh ta đập mạnh không kiềm chế nổi, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
Chỉ có điều, cô tuy cười, nhưng dường như nụ cười ấy không thực sự trọn vẹn.
Sau đó, dường như có việc gì đó xảy ra, anh ta không nhớ rõ. Chỉ nhớ mình đã bảo cô rời đi, đi thật xa. Tương Thông không hiểu vì sao, chuyện gì đã xảy ra, khiến anh ta vừa đau lòng vừa quyết tuyệt đuổi Trần Mộc Miên đi.
Anh ta muốn hỏi cô, giữa họ liệu có duyên cớ gì không.
Nhưng chị họ bảo, đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hiện giờ Trần Mộc Miên đã có chồng, đôi lứa mặn nồng, nếu cứ mãi dây dưa, thực sự sẽ khiến người ta chán ghét.
Nếu thật lòng thích Trần Mộc Miên, thì nên buông tay khi thấy cô hạnh phúc, chứ không phải cứ dây dưa mãi, khiến người khác thêm phiền muộn.
Tương Thông ngồi trong bóng tối suốt một đêm, cuối cùng cũng quyết định chào tạm biệt.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta đã mất đi dũng khí xuất hiện thêm lần nữa.
Trần Mộc Miên dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên tìm kiếm, nhưng chỉ thấy dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ kính, không thấy ai đang chăm chú nhìn cô cả.
“Sao vậy?” Đàm Thuần Chi đứng dậy, bế đứa trẻ trên tay, thắc mắcnhìn ra bên ngoài.
Trần Mộc Miên lắc đầu: “Không có gì. Đồ đã chọn xong chưa? Chúng ta về thôi, mẹ còn đang chờ ở nhà.”
Đàm Thuần Chi bế con, nhưng vẫn giơ khuỷu tay lên, ra hiệu cho Trần Mộc Miên khoác lấy mình. Trần Mộc Miên ngọt ngào nhìn anh, chủ động khoác tay anh, cả hai tay trong tay bước đi, khiến những cô nhân viên bán hàng phía quầy nhìn theo đầy ngưỡng mộ.
…
Vương Lợi Đạt đã chết. Trần San Na dù kế thừa gia sản của Vương Lợi Đạt, nhưng cũng gánh luôn khoản nợ khổng lồ. Việc làm ăn của Vương Lợi Đạt vốn đã thua lỗ từ lâu, vì muốn dựa vào gia thế nhà họ Đàm, ông ta mới quyết cưới Trần San Na. Giờ ông ta chết rồi, chủ nợ tìm đến tận nhà, tài sản chỉ còn lại một căn biệt thự.
Trần San Na trở thành quả phụ, đầu óc cũng trở nên ngẩn ngơ. Không nơi nào dung thân, cô ta đành phải quay về nhà họ Trần. Không rõ đã trải qua những gì, bỗng một ngày kia, cô ta trở về nhà trong bộ dạng đầy máu me, khiến dì Hàn hoảng sợ đến mức sinh non.
Đứa bé được sinh ra yếu ớt vô cùng, nhưng cuối cùng cũng bình an chào đời. Thế nhưng, từ sau lần đó, dì Hàn luôn bị ác mộng hành hạ, cơ thể càng ngày càng suy yếu, cuối cùng phải nằm liệt giường.
Lúc đầu, ông Trần còn tận tâm tận lực chăm sóc, nhưng về sau thì chán nản. Một hôm, tại phòng khiêu vũ, ông ta gặp một vũ nữ xinh đẹp dịu dàng, chẳng mấy chốc đã nảy sinh tình cảm, thậm chí không thèm quan tâm đ.ến những lời than khóc của dì Hàn, ngang nhiên đưa người phụ nữ kia về nhà.
Cô vũ nữ ấy có thủ đoạn rất cao tay, chẳng bao lâu đã nắm quyền chủ trì gia đình, còn mua chuộc hết đám người hầu và quản gia trong nhà, biến họ thành tâm phúc của mình.
Dì Hàn hận đến nghiến răng, bèn lấy hết tiền riêng của mình, thuê sát thủ của Thanh Bang, định gi.ết ch.ết cô vũ nữ kia.
Nhưng cô ta không phải kẻ dễ đối phó. Từng lăn lộn nhiều năm nơi chốn đỏ đen trụy lạc, loại người nào mà cô ta chưa từng gặp. Không những phanh phui âm mưu của dì Hàn, mà còn liên thủ với Cục trưởng cục cảnh sát, trực tiếp bắt người về tra hỏi.
Trần San Na quỳ xuống van xin cha cứu mẹ, nhưng Trần lão gia lại bất lực. Dì Hàn uất ức không chịu nổi nên đã qua đời, từ đó nhà họ Trần không còn người nào tên là Hàn di thái nữa.
Trần San Na căm hận sự nhu nhược, vô tình của cha, liền đưa em trai rời khỏi nhà họ Trần.
Ban đầu ông Trần không đồng ý, nhưng không ngờ cô vũ nữ kia cũng đã mang thai.
Ông Trần rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chẳng hiểu sao lại nghiêng về phía vũ nữ ấy.
Nhưng ai ngờ, đứa trẻ đó không phải con của ông ta, mà là của gã Cục trưởng cảnh sát. Hai kẻ đó âm thầm câu kết, không chỉ hút cạn tài sản của nhà họ Trần mà còn sinh ra một đứa con hoang.
Đến khi ông Trần nhận ra thì đã quá muộn.
Ông ta cố gắng dùng hơi tàn của mình, tìm đến nhà họ Đàm cầu cứu.
Đàm Thuần Chi ra mặt, không chỉ đưa đôi mèo mả gà đồng kia ra trước pháp luật, mà còn giành lại gia sản cho nhà họ Trần.
Chỉ có điều, ông Trần đã tận số, không còn sống được bao lâu nữa. Trước lúc lâm chung, ông ta rốt cuộc đã tỉnh ngộ, chia tài sản thành ba phần, để lại cho ba
người con.
Trần San Na không chịu nổi việc phải sống dựa vào Trần Mộc Miên. Đàm Thuần Chi dứt khoát làm việc thiện đến cùng, đưa cô ta sang Hồng Kông, nhờ bạn bè ở đó chăm sóc.
Còn đứa em trai thì được giao lại cho Trần Mộc Miên.
Trần Mộc Miên hiểu rõ, sở dĩ Đàm Thuần Chi giữ lại đứa trẻ này là vì nó chính là kiếp sau của bóng trắng.
Bóng trắng đã đi theo Đàm Thuần Chi nhiều năm, anh luôn tìm kiếm một thân xác thích hợp để cho bóng trắng chuyển thế đầu thai. Giờ cuối cùng cũng toại nguyện, nên nhà họ Đàm đặc biệt coi trọng việc chăm sóc đứa trẻ này.
…
Từ sau khi sinh con, cơ thể Trần Mộc Miên trở nên đẫy đà hơn, nhất là vòng một, tăng kích thước không chỉ một chút.
Cô luôn muốn giảm cân, vì quần áo mặc vào có vẻ chật, trông người có chút đẫy đà hơn.
Nhưng Đàm Thuần Chi lại rất thích: “Thân hình em giờ vừa khéo. Thêm một chút thì mập, bớt một chút thì gầy.” Bàn tay anh không ngừng xoa nắn bộ ngực mềm mại, vừa kéo cô về phía giường.
Trần Mộc Miên cố chống cự, khẽ liếc ra phía cửa: “Ban ngày ban mặt, anh lại làm càn.”
Đàm Thuần Chi không bận tâm, phất tay một cái, hai người đã không còn ở trong phòng, mà đang ở trong một gian phòng xa lạ.
Phòng được trang trí bằng loại đá cẩm thạch tốt nhất, rộng rãi và lộng lẫy. Trên tường treo đầy những đồ trang trí bằng vàng ngọc, mọi thứ đều phô bày sự xa hoa.
Chính giữa là một chiếc giường lớn, nhìn vô cùng mềm mại. Trần Mộc Miên còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ném lên giường.
Tim cô đập nhanh, còn chưa kịp phản ứng, thì toàn thân đã tr.ần tr.ụi, bị Đàm Thuần Chi đè lên.
“Bà xã, từ lúc em ra tháng đến giờ, anh vẫn luôn nhẫn nhịn, giờ em khỏe rồi, cho phép anh được hưởng một bữa thịnh soạn chứ?”
Trần Mộc Miên dễ đỏ mặt, nhìn anh đầy ngượng ngùng: “Ra tháng xong, anh đã chẳng nhịn nổi rồi. Ngày nào em cũng bị anh chiếm hết lợi, anh… còn dám nói là nhịn sao.”
Đàm Thuần Chi vừa cọ ngực lên hai bầu v/ú mềm mại của cô, tay trượt xuống chỗ bí mật giữa hai chân: “Bà xã nói vậy là không đúng rồi, mấy lần trước chỉ là qua loa cho có. Anh còn chưa vào hẳn, như thế chưa tính là nhịn, thì là gì?”
Vừa nói dứt lời, ngón tay đã tiến vào nơi ẩm ướt ấy, chất lỏng ấm nóng trào ra theo nhịp chuyển động của ngón tay. Đôi mắt Đàm Thuần Chi thoáng hiện lên vẻ ham muốn cùng mê hoặc: “Bà xã ướt như vậy, chứng tỏ cũng đang mong anh phải không?”
“Nói bậy, em nào có!” Trần Mộc Miên đâu dám thừa nhận, xấu hổ không chịu nổi. Dù đã sinh con nhưng cô vẫn chưa thể thoải mái với chuyện này.
Đàm Thuần Chi nhanh chóng cởi bỏ hết y phục, không để ý đến bất kỳ điều gì, đẩy thẳng dương v*t nóng bỏng vào trong cô. Sự nóng rực khiến Trần Mộc Miên không kiềm được mà thét lên, thở hổn hển: “Nhẹ thôi, đau quá!”
Trần Mộc Miên lâu rồi chưa làm chuyện ấy, quả thật bên trong vẫn khít chặt vô cùng, giống hệt như lần đầu bị Đàm Thuần Chi chiếm đoạt.
Đàm Thuần Chi hít một hơi sâu, vỗ vỗ vào mông cô, bắt cô dang chân rộng hơn: “Cô bé, thả lỏng chút, chẳng lẽ muốn kẹp chết chồng em sao?”