Nhìn thấy con sói chuẩn bị lao tới, Trần Mộc Miên hoảng loạn nhặt viên đá dưới đất ném mạnh. Cô không nhận ra hành động đó càng kích thích nó hơn. Con sói gầm lên một tiếng chói tai, rồi phóng thẳng về phía cô. Trần Mộc Miên theo phản xạ đưa tay lên che chắn, nhưng cơn đau đớn dự đoán không xảy ra.
Cô nghe tiếng con vật kêu thảm thiết, ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người chắn ngay trước mặt, bảo vệ cô phía sau lưng.
Con sói bị đánh bay ra xa, không cam lòng đứng dậy tiếp tục tấn công. Đàm Thuần Chi vung tay, con sói lần nữa bị hất văng, đập mạnh vào tảng đá lớn rồi tắt thở.
Trần Mộc Miên nhìn Đàm Thuần Chi, cảm giác như đang mơ.
Đàm Thuần Chi ngồi xổm xuống, không nói lời nào bế cô lên, nhanh chóng trở về lăng mộ.
Trong thạch thất, Đàm Thuần Chi đặt cô lên giường. Các nữ tượng tuẫn táng lần lượt mang nước nóng cùng nhiều dụng cụ khác đến.
Đàm Thuần Chi đã xắn tay áo, chuẩn bị rửa tay.
Đến khi anh đến gần, Trần Mộc Miên kinh hãi nắm chặt tay anh: “Chẳng lẽ anh định đỡ đẻ cho em sao?”
Đàm Thuần Chi điềm nhiên như không, giọng đầy an ủi: “Em yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.”
Trần Mộc Miên cảm thấy ngổn ngang trăm mối, nhưng vẫn cố khước từ: “Anh không thể tìm cho em một bà đỡ sao? Anh… anh là đàn ông, sao có thể đỡ đẻ cho em?”
Từ xưa đến nay, quan niệm đàn ông không vào phòng sinh đã ăn sâu vào tư tưởng cô. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu một người đàn ông nhìn thấy mình sinh con, máu me vấy bẩn, sẽ có cảm nghĩ gì.
Đàm Thuần Chi chẳng để tâm đ.ến những điều cô đang nghĩ, không cho cô cơ hội từ chối: “Nghe lời, giờ không kịp tìm bà đỡ đâu, yên tâm, anh nhất định để em mẹ tròn con vuông.”
“Không được, anh là đàn ông.”
Đàm Thuần Chi không do dự, mạnh mẽ tách hai chân cô ra, cắt bỏ quần áo, nhìn vào chỗ đầy máu me mà không chút e ngại, trong mắt chỉ toàn sự lo lắng. Nhưng trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, còn bông đùa: “Thân thể của bà
xã, chỗ nào anh chưa nhìn thấy? Giờ giúp em sinh con chẳng phải rất hợp lý sao? Đỡ cho người ngoài nhìn thấy nơi bí mật của em, anh sẽ ghen đó.”
Trần Mộc Miên dở khóc dở cười: “Đến lúc này mà anh còn nói mấy chuyện đó.”
Nói chưa dứt câu, cô lại bật ra một tiếng thét đầy đau đớn. Đau đến nỗi như có ai đó xé rách cơ thể cô ra từng mảnh. Cô mơ hồ nhìn thấy một linh hồn bé nhỏ đã đến trước mặt, chuẩn bị nhập vào cơ thể mình.
Dĩ nhiên Đàm Thuần Chi cũng nhìn thấy. Anh biết linh hồn này không thể bị hù dọa, nên giả vờ như không nhận ra, tiếp tục an ủi vợ: “Bà xã ngoan nào, đừng giận, hít thở sâu, sẽ giúp em giảm đau đấy.”
Trần Mộc Miên chỉ mong linh hồn nhỏ bé ấy mau chóng đi vào trong bụng, nhưng cái vật nhỏ xíu ấy dường như cố ý làm khó cô, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào bụng cô với vẻ do dự.
Tình hình đến nước này rồi, sao còn chần chừ nữa? Trần Mộc Miên chịu không nổi, lại thét lên một tiếng: “Sao vẫn chưa ra hả!”
Đàm Thuần Chi không thể cưỡng ép linh hồn bé nhỏ chui vào bụng vợ, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.
Nhìn Trần Mộc Miên đau đớn tột cùng, anh không ngừng nói chuyện phiếm, thậm chí kể về các món ăn ngon ở các vùng miền, hứa sẽ đưa cô đi thưởng thức.
Trần Mộc Miên nghe đến đó, bụng bỗng sôi ùng ục vì đói, tủi thân đến rơi nước mắt: “Bảo bối, mẹ xin con, mau ra đi được không? Sinh ra mẹ dẫn con đi ăn bánh bao nhân súp cùng nhiều món ngon khác.”
Linh hồn bé nhỏ như đã hiểu ra, cuối cùng cũng nhập vào bụng Trần Mộc Miên. Chỉ trong thoáng chốc, đứa bé dần lộ đầu ra, cuối cùng cũng chào đời.
Đàm Thuần Chi mừng rỡ bế đứa bé lên cho Trần Mộc Miên nhìn. Trần Mộc Miên ngó qua, thấy đứa bé nhăn nheo như con khỉ, gương mặt đầy vẻ không hài lòng: “Sao lại giống khỉ con thế này?”
Đàm Thuần Chi cười khẽ, giơ đứa bé lên, vỗ nhẹ vào mông nó, đứa trẻ lập tức bật khóc.
Anh đưa đứa bé cho nữ tượng tuẫn táng bên cạnh. Nữ tượng ôm lấy, mang đi tắm rửa sạch sẽ.
Đàm Thuần Chi đích thân xử lý vết bẩn dưới thân Trần Mộc Miên, các nữ tượng âm thầm mang rác rưởi ra ngoài.
“Bà xã vất vả rồi.” Đàm Thuần Chi đặt nụ hôn lên trán cô, nhưng Trần Mộc Miên đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Lần sau tỉnh dậy, Trần Mộc Miên thấy Đàm Thuần Chi đang nằm bên cạnh mình. Cô dụi mắt, phát hiện bụng đã xẹp xuống. Vậy thì, đứa trẻ thực sự đã sinh
ra, cô không phải đang nằm mơ sao?
Đàm Thuần Chi dường như cảm nhận được điều gì, mở mắt nhìn cô, dịu dàng mỉm cười: “Bà xã ngủ lâu như vậy, có đói bụng không?”
Chứ còn gì nữa, đói đến mức tưởng chừng sắp chết đói.
Trần Mộc Miên gắng ngồi dậy, định xuống giường nhưng cả người đau nhức.
Đàm Thuần Chi nào để cô vất vả, bế cô đặt lên ghế ngồi cạnh bàn: “Bà xã đừng vội, để anh đút cho em ăn.”
Trần Mộc Miên húp hai muỗng canh gà, tinh thần mới hồi phục, liền hỏi: “Chồng à, mau nói cho em biết, rốt cuộc anh đã quay lại bằng cách nào?”
Đàm Thuần Chi thong thả gắp cho cô mấy miếng thịt gà, rồi mới nói: “Có gì mà phải nói đâu. Anh đã sớm biết Lâm Tư Nguyệt lòng dạ không tốt, nên tất nhiên có chuẩn bị. Anh để một phần linh hồn ở lại cơ thể này, phần còn lại đi theo cô ta xuống địa ngục.
Ở dưới đó, hai bên giằng co một trận, cuối cùng khiến cô ta hồn bay phách lạc. Nhưng chính linh hồn của anh cũng bị thương nặng, phải ẩn náu trong địa phủ dưỡng thương. Khi vết thương lành, cảm nhận được em gặp nguy hiểm, liền vội vã quay lại.”
Nói đến đây, Đàm Thuần Chi bỗng bóp nhẹ vào mông cô: “Còn em nữa, sao lúc nào cũng không chịu nghe lời anh. Anh đã nói không được mạo hiểm nữa, vậy mà vẫn lao vào. Nếu anh không kịp thời ra tay, chẳng phải em sẽ hy sinh thân mình để cứu Hốt Triết sao?”
Trần Mộc Miên chột dạ, không dám trả lời: “ y da, con của chúng ta đâu rồi? Nó đâu rồi?”
Những ý nghĩ nhỏ bé ấy làm sao giấu nổi Đàm Thuần Chi. Anh mỉm cười: “Con được anh đưa về nhà họ Đàm rồi.”
Trần Mộc Miên há hốc miệng kinh ngạc: “Cái gì? Con mới sinh ra, em còn chưa cho nó bú mà. Em…”
Đàm Thuần Chi cười nhạt: “Anh đã tìm sắn bà vú cho nó rồi. Sữa của em, ngoài anh ra, ai cũng đừng hòng chạm vào.” Vừa nói, tay anh vừa đưa đến bầu ngực của cô.
Trần Mộc Miên vội giữ tay anh lại: “Chồng à, đau lắm đó!”
Đàm Thuần Chi ngước mắt nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý khiến Trần Mộc Miên chột dạ. “Anh… anh muốn làm gì?”
“Anh nhớ rằng phụ nữ sau sinh thường bị căng sữa, nếu không kịp thời thông tuyến sữa, sẽ dễ bị bệnh.”
“Thật sao? Sao anh biết điều đó? Có phải anh gạt em không, ê, đừng làm loạn, em vừa mới sinh xong, vẫn còn đau, này…!”
Cuối cùng, Trần Mộc Miên cũng không đấu lại Đàm Thuần Chi. Anh không chỉ khiến cô không thể nhúc nhích, mà còn không chút ngượng ngùng mở áo cô ra, thản nhiên thực hiện việc thông tuyến sữa.
Trần Mộc Miên xấu hổ đến không biết trốn vào đâu. Chồng cô sao lại biết hết những việc này nhỉ?
“Chồng ơi, em xin anh, hay để nữ tượng làm đi.”
Đàm Thuần Chi chậm rãi hỏi: “Chẳng lẽ bà xã thấy tay nghề của anh không đủ thoải mái?”
Không còn gì để nói, Trần Mộc Miên muốn từ chối, nhưng Đàm Thuần Chi luôn có cách hóa giải lời từ chối đó.
Những ngày tiếp theo, Đàm Thuần Chi như một đứa trẻ sơ sinh, mỗi ngày đúng giờ đều đến bú sữa. Có vẻ anh rất thích hương vị này, khiến Trần Mộc Miên hoàn toàn không có cách nào đối phó.
Mãi đến khi hết tháng ở cữ, cô mới thoát khỏi cảnh ấy, được tự do tắm rửa gội đầu thoải mái.
Nhưng khi cô bước vào nhà tắm, nhìn thấy người đàn ông tr.ần tr.uồng đang thảnh thơi ngâm mình trong bồn nước, cô biết, kẻ này đã bị kìm nén quá lâu rồi.
Làm sao bây giờ, cô chỉ muốn bỏ chạy.