Tiếng thở dài chán chường không kém phần ai oán cất lên từ một người con trai khi người ấy đang tựa tay chống cằm, hướng đôi mắt chán đời về cửa sổ từ văn phòng.
_ Minamiya – hakasei, tôi có việc lên phòng giáo vụ một chút. Phiền thầy ở lại xem phòng giúp tôi nhé!
_ Haizz haizz, thượng lộ bình tĩnh!
Đó là cách người con trai đó nói chuyện với một giáo viên nữ lớn tuổi hơn nhiều. Nhưng chẳng phải cô giáo ấy vừa xưng hô với cậu ta bằng từ Hakasei sao? Hakasei là ngôi xưng chỉ dành cho những người học thức cao, trở thành một vị giáo sư tiến sĩ tương tự như vậy. Mà để trở thành một giáo sư ở độ tuổi còn rất trẻ, thì không ai có khả năng chỉ trừ một người duy nhất mang họ Minamiya.
……………………………………………
Xin chào, đây là Tsubaki Minamiya… Phải, chính là tôi đây, tên phạm đồ nhà Minamiya được biết đến với cái danh lãng khách Ronin bị nguyền rủa, hay một gã Samurai vô chủ đại loại như thế. Đương nhiên những điều đó đã tồn tại và chấm dứt trong quá khứ rồi. Ở thời điểm hiện tại, tôi đang tìm cách giết thời gian bằng việc nhận làm giáo viên Nhật Ngữ ở một trường trung học được đầu tư nhiều nhất mang tên It. Harm Sokyuran. Nói là được đầu tư nhiều nhất vì nhà tài trợ vào ngôi trường này chính là gia tộc Tsuchimikaido, một trong ba gia tộc có quyền lực lớn nhất Nhật Bản. Thú thật, việc làm giáo viên đã xảy ra vào khoảng hai năm trước rồi. Sau đó, tôi quyết định đi Anh quốc vì muốn học hỏi thêm về ngành sư phạm, tiện thể nhân cơ hội thì bảo vệ luận án khoa học với mấy thứ linh tinh để giờ đây đã được ngồi trên cái ghế giáo sư. Ngay khi vừa trở về Nhật Bản, người đứng đầu nhà Tsuchimikaido đã thương lượng, yêu cầu nhà trường phải mời tôi vào làm bằng mọi giá. Dưới sự quỳ gối van lạy của hiệu trưởng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục trở thành giáo viên cho It. Harm Sokyuran.
Tên đầy đủ: Tsubaki Minamiya, tuổi 21. Công việc: hiện đang làm giáo viên cho It. Harm Sokyuran và giáo sư cho một trường đại học bình thường ở Nhật Bản. Trước đó đã từng được làm giảng viên ở Oxford Brook và Cambridge tại Anh quốc trong thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ. Nhưng đã nghỉ việc ngay sau một năm vì luận án hoàn thành và thẳng tiến quay trở về Nhật Bản.
Tôi trở về Nhật Bản không phải vì muốn tiếp tục dạy học ở It. Harm Sokyuran. Cũng không phải vì nhớ quê hương mặt trời mọc. Lại càng không phải vì nhớ nhà nhớ gia đình nhớ gia tộc. Tôi từ bỏ tương lai ở Anh quốc về Nhật Bản, tất cả là vì một lời hứa mà tôi đã thực hiện trước khi đi với người vô cùng quan trọng. 2 năm trôi qua, quả thật có rất nhiều thứ đã thay đổi… Nhưng dù có nhận xét khách quan ở mọi góc độ thì cô ấy vẫn chẳng hề đổi thay. Người con gái tôi đã từng lập nên lời hứa… Mikazuki Tsuchimikaido.
…………………………………
_ Mika – chan, bên này bên này, mau chuyền bóng cho tớ nào!
_ Đến đây!
Tên đầy đủ: Mikazuki Tsuchimikaido, tuổi: 19. Công việc: học sinh cao trung năm cuối trường trung học It. Harm Sokyuran. Trước đây là thành viên trong CLB mỹ thuật, và bây giờ cũng vẫn như thế. Đồng thời cũng là một thành viên trong gia tộc Tsuchimikaido danh giá.
Đây là câu chuyện hai năm sau khi Đêm Định Mệnh kết thúc. Hai năm trước tại bán đảo Okinawa đã diễn ra một trận chiến ác liệt giữa con người và thần linh. Các Samurai đến từ ba gia tộc đã có một trận đấu một mất một còn với quyền năng của vị thần của biển khơi và bão tố, Tố Trản Ô Tôn Susanoo. Mục đích: bảo vệ cháu gái thần biển, dành lấy chiến thắng mang về cho loài người niềm tin lẫn sự hy vọng. Trong đó, cháu gái thần biển chính là Mikazuki Tsuchimikaido. Và một lãng khách Ronin đã đứng lên một chọi một với Susanoo không ai khác ngoài Tsubaki Minamiya. Trận chiến năm ấy đã kết thúc, để lại đây một cuộc sống tự do, bình thường, bình lặng mà bất cứ ai cũng khao khát có được.
Hiện tại, Mikazuki vẫn tiếp tục theo học It. Harm Sokyuran, nhắm lấy bằng tốt nghiệp và ra trường như bao nữ sinh khác. Cô ấy đang học năm cuối trung học, đã trở thành senpai lớn nhất so với những em học sinh lớp dưới. Không những thế, nghe đâu hình như Mikazuki hiện vừa là hội trưởng CLB mỹ thuật, đồng thời cũng vừa là hội trưởng hội học sinh, nhận việc quản lý mọi chuyện trên trời dưới đất diễn ra trong trường thuộc về học sinh nội vụ. 2 năm trở lại đây, Mikazuki cũng có chút khác biệt, từ ngoại hình bên ngoài cho đến những mối quan hệ trong đời sống. Mái tóc tím đen xõa dài tuyệt đẹp ngày nào giờ đã trở thành hai lai, phần mái trước màu đỏ như máu, phần sau vẫn giữ nguyên màu tím đen bình thường. Mái tóc luôn xõa thẳng cho suôn mượt giờ đây được gói gọn thành chiếc đuôi ngựa lủng lẳng phía sau. Đó là chưa nói đến cô ấy còn cố tình để tóc che đi con mắt trái của mình nữa.
Quan sát mà đắng lòng. Mái tóc hai lai của cô ấy là một minh chứng cho việc bản thân mang dòng máu người cá và ký ức của kiếp trước. Cả việc con mắt phải bị che đi cũng là hậu quả sau trận chiến số mệnh ấy. Càng nghĩ càng khiến Tsubaki cảm thấy tội lỗi, vì dù sao thì nguyên nhân cũng vì hắn mà cô ấy không thể ra ngoài với con mắt như vậy.
Nói về hậu quả của cuộc chiến hai năm trước. Thật may mắn khi không có ai phải chết. Những người bị thương nặng nay đã bình phục. Chỉ tiếc cho những Samurai đành phải rút kiếm khỏi thế giới võ sĩ đạo vì họ không còn khả năng cầm kiếm nữa. Chính bản thân Tsubaki cũng chịu thiệt thòi không ít. Để dành lấy chiến thắng, cái giá phải trả của Tsubaki là con mắt trái không thể sử dụng và cánh tay phải của mình cũng mất theo. Gia tộc Souma, là một nhánh nhỏ của tộc Tsuchimikaido đã đặc biệt chuyên chế ra một cánh tay giả với độ thích ứng cao dành cho Tsubaki, nhưng hắn đã khước từ nhận nó trước khi đi Anh. Khi trở về Nhật Bản, cảm thấy khó khăn trong quá trình giảng dạy, nên hắn quyết định tạm thời nhận cánh tay ấy, nhưng phải đến gia tộc Souma ở Okinawa để kiểm tra độ bền nên cũng hơi chút rắc rối. Chỉ biết cánh tay phải hiện giờ của Tsubaki là đồ giả.
Nhưng điều khiến Tsubaki thở dài thở ngắn, chán đời không phải là cứ ngồi trong phòng giáo viên, quan sát Mikazuki đang vui chơi cùng bạn bè trong giờ thể dục của năm ba. Cũng không phải vì những chuyện xảy ra hai năm trước. Mà là vì câu hỏi: tại sao khi thấy Tsubaki trở về, Mikazuki chẳng thèm tỏ ra vui mừng hay quan tâm gì đến hắn.
Càng suy luận lập vấn đề đến đâu, hắn đều cất lên tiếng thở dài tân thanh một cách não ruột. Thậm chí, hắn còn chán chường đến mức quên mất hôm nay mình còn tiết dạy cho học sinh. Hắn cứ mãi bận tâm thắc mắc chỉ một vấn đề duy nhất.