Dù là Vũ La hỏi y, nhưng giọng điệu của hắn vô cùng khẳng định.
Lương Mạt Vũ có vẻ bất đắc dĩ:
- Nhất định là có biện pháp xử lý, chỉ là ta không muốn làm.
Y không thích mượn thế lực trong nhà nhưng nếu chuyện này không mượn thế lực trong nhà trợ giúp, ích lợi trên Cự Tượng Tinh đừng nói là ăn thịt, ngay cả nước cũng không có mà húp.
Vũ La nhìn nhìn Diêu Yểu bên cạnh, hạ giọng nói:
- Ta với ngươi làm một giao dịch, nếu ngươi giúp ta chuyện này, ta sẽ bảo đảm không trợ giúp Diêu Yểu theo đuổi ngươi.
Lương Mạt Vũ run lên một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Vì sao ngươi độc ác như vậy? Vũ La cười híp mắt:
- Phải nói thế nào đây, ta là lão bản, ngươi gặp lão bản như ta vậy đã là phi thường may mắn.