Sau khi khí thế biển lửa tiên nguyên hùng hổ kia bị hóa giải, mọi người mới nhìn thấy rõ ràng, hai tay Lý Tu Viễn đang ôm thành hình cầu, giữa hai tay là quả đạn pháo của Vũ La.
Thế nhưng lực lượng của đạn pháo lại hóa thành hai đạo hào quang sáng ngời, lôi cuốn vô số phù văn, Vu Văn, thần văn xâm nhập theo hai cánh tay Lý Tu Viễn.
Chúng đi tới đâu, thân thể Lý Tu Viễn nơi đó rực sáng, sau đó chậm rãi hóa thành linh quang tản mát đầy trời.
Rốt cục Lý Tu Viễn đã phát giác ra chuyện khác thường, lão rống giận cuồng bạo:
- Đây rốt cục là vật gì vậy?
Lý Tu Viễn không sợ linh văn, cho dù là linh văn Long tộc thâm ảo nhất.
Lão cũng không sợ Vu Văn, phòng ngự hết sức dễ dàng.
Thế nhưng thần văn lại không thể ngăn cản.