- Bên ngoài nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, Vũ La hắn ngược lại độc chiếm một viện, thật là kiêu ngạo. Bất quá cũng tốt, bảo hắn dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài, thiếu gia nhà chúng ta muốn ở viện này.
Mạnh Liên Ân nhướng mày, lại không lập tức phát tác, mà thấp giọng nói với Vũ La:
- Đây là người mà Biện Tây Lương phái tới truyền lời.
Trong lòng Vũ La đã đoán được, “Thiếu gia” trong lời nói của thư đồng này chỉ sợ chính là chỗ dựa của Biện Tây Lương, bằng không Biện Tây Lương tuyệt đối không dám trắng trợn đối kháng với mình như vậy.
Thế nhưng hắn mặc kệ “Thiếu gia” kia là người nào, khoát tay chặn lại nói:
- Bắt ném ra, xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu, để hắn ở nơi này thật chướng mắt. Xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm.
- Tốt quá!
Mấy môn nhân của Ngũ Trang Quan đã sớm không vừa mắt tiểu tử này, tuổi còn nhỏ đã học dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến, thật sự coi mình là đại gia rồi?