Quả nhiên là thiên địa chí bảo.
Vũ La nhìn Quỷ Linh Ngọc Khuê trong Âm Cực Chi Nhãn nọ một cái, sau đó mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Bảo bối này thật tốt, đáng tiếc với thực lực của Vũ La hiện tại vẫn chưa thể thu được, cho dù có pho tượng chiến thần trợ giúp hắn, hắn cũng không có cách nào mang theo trên người. Chỉ cần hơi tiếp xúc, chắc chắn Vũ La sẽ bị đông cứng thành một pho tượng băng.
- Chiến thần.
- Có mạt tướng!
Vũ La vừa bay lên vừa nói:
- Hãy canh giữ nơi này cẩn thận, sau khi ta rời khỏi, hãy tạm thời phong bế nơi này. Kẻ nào dám tự tiện xâm nhập, g**t ch*t không tha!
- Tuân mệnh!