Cự kiếm kêu vù một tiếng vô cùng quái gở, mang theo một cơn lốc chém về phía Vũ La.
Pho tượng chiến thần này cũng hết sức kỳ quái, thân hình khổng lồ như vậy ắt hẳn hết sức nặng nề. Nhưng nó bước chân trên mặt hồ, hồ nước lại không nổi lên một tia sóng gợn, dường như mặt hồ này đã hoàn toàn đóng băng.
Thế tới của pho tượng chiến thần vô cùng hung mãnh, kiếm này chỉ thi triển bằng lực lượng thuần túy, không hề hoa mỹ. Hiện tại trong lòng Vũ La như có lửa, càng là cao thủ, gặp được đối thủ càng cảm thấy hưng phấn, Vũ La hiện tại chính là như vậy.
Pho tượng chiến thần chính là đối thủ chân chính, chứ không phải đám quỷ vật bên trong Niên Luân Mộ Địa này, cảm giác đối chiến hiện tại hoàn toàn khác.
Vũ La bừng bừng phấn chấn, sử dụng ba đạo Thiên Mệnh Thần Phù Thiên Phủ Chi Quốc, Kỳ Lân Tý, Lực Bạt Sơn gia trì thân mình. Sau đó thần kiếm Thiên Tinh của hắn bỗng nhiên bành trướng dài sáu trượng, gần như tương xứng với cự kiếm trong tay pho tượng chiến thần, tích tụ thần lực vô song, chém mạnh một kiếm vào cự kiếm của chiến thần.
Keng một tiếng vang lên rất lớn, âm ba như nước. Y phục trên người Vũ La nổ bốp một tiếng nát vụn, mặt hồ cũng nổ ầm một tiếng, bọt nước bắn lên cao mấy trượng, sau đó ào ào rơi xuống, hình thành một mảng triều dâng.
Thân hình khổng lồ của pho tượng chiến thần cũng vô cùng linh hoạt, đạp trên mặt hồ không gây ra gợn sóng. Cự kiếm nặng nề trong tay nó cử trọng nhược khinh, nhẹ nhàng thoải mái, chớp mắt xuất ra ba kiếm liên tục.