“Đa tạ ơn cứu mạng của Mạnh tiên sinh.” Hắn thở dài một hơi rồi lấy vò Lão Oa Thiêu mà uống một ngụm lớn. Tuy Văn Mạnh giao cho mình một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm nhưng Nhâm Tiêu Dao hiểu rất rõ trong khoảnh khắc sinh tử kia, việc con Hầu Vương chợt kêu lên thảm thiết là do Văn Mạnh làm; nếu không thì hắn cũng không còn ngồi ở đây đi.
“Nào, ngươi đưa hồ lô cho ta.” Văn Mạnh cầm hồ lô rượu mà Thẩm Thạch đưa tới rồi rút ra khoảng một phần mười trong đó, về sau lại ném trả hồ lô cho Nhâm Tiêu Dao, cười nói: “Người chết vì tài, chim chết vì ăn, tiểu tử, vậy ngươi có biết thứ vừa trộm là gì không?”
Nhâm Tiêu Dao nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại tình cảnh trong huyệt động lần nữa rồi liền kinh ngạc nói: “Thạch nhũ trên đỉnh động không phải loại bình thường, cũng không phải là ngọc mà là… không lẽ là linh dịch vạn năm hoà cùng với hồ rượu sao?” Khi nói đến đây hắn còn không dám tin những gì mình vừa thốt ra, chỉ là Văn Mạnh lại mỉm cười gật đầu.