Nhâm Tiêu Dao dè dặt ngẩn đầu nói: “Mạnh… Mạnh tiên sinh, thật ra chỉ cần người đi dạo một vòng thì mọi việc đều có thể giải quyết đi. Nếu để ta đi… chỉ sợ sau này không có ai làm thức ăn nữa a.”
“Haizz!” Văn Mạnh nghe vậy thì lắc lắc đầu, có chút bắc đắc dĩ mà thở dài, “Tiêu Dao a, ngươi nói rất đúng nhưng mà dù sao rượu đó cũng là do Tấn Hầu ủ đó. Nếu như ta ra mặt lấy đi thì chính là đoạt của người khác rồi, còn nếu ta vụng trộm thì không khác nào đạo tặc, mà ngươi cũng biết rồi, ta là một người rất có lễ nghĩa, mấy việc như vậy ta không thể làm được a. Haizz!”
Nhâm Tiêu Dao nghe Văn Mạnh nói mà thiếu chút nữa đã nghẹn chết. Ngươi trộm không trộm, đạot không đoạt lại xui khiến ta đi trộm, ngươi là yêu thú mà đòi làm người lễ độ, vậy ta là loại người gì chứ hả?