“Tên bại gia tử này là ai vậy? Ít nhất cũng phải một..hai..một trăm Linh thạch a? Chỉ vì một bữa cơm thôi sao?
“Đồ phá của! Cũng không sợ bị no chết đi a!”
“Bà nội nó! Tên này cũng đủ đẹp mặt a. Người khác đều là gọi từng món, ta từng thấy qua một vị gọi một bàn đồ ăn đã là ngưỡng mộ lắm rồi, lần này thì phục sát đất luôn.”
“Ah? Người này nhìn quen quen a, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
Tiểu cô nương cũng bị cách gọi món của Nhâm Tiêu Dao hù hoạ mà trợn mắt há mồm, chẳng qua là ngay tức khắc vẫn có phản ứng, cuốn quýt cầm thực đơn, lật hết trang này đến trang khác, cuối cùng quay lại nói với hắn lần nữa: “Khách… khách quan, số thức ăn ngài gọi, tính tổng cộng hết là hai trăm bốn mươi mốt khối linh thạch.”