Sau khi tiêu mất chín trăm bốn mươi lăm khối linh thạch, Nhâm Tiêu Dao rời khỏi Linh Đan Các. Hắn không có mua Độc đan bởi vì lo lắng cho chính bản thân mình.
Nhỡ đâu có ngày nào đó mất hứng, hắn đem trộn Độc đan vào trong thức ăn thì phiền.
Cho bọn họ ăn nước vo gạo cũng coi như được rồi, đâu cần ăn thêm Độc đan nữa, dù sao nước vo gạo cũng chả tốn linh thạch nhỉ? Thứ đó là do mình tự làm ra.
Đại đa số bên trong Tử Y phường thị là các cửa hàng có bán một ít vũ khí, nhưng nhớ đến lời dạy của lão đầu nên Nhâm Tiêu Dao không đến xem, tránh khỏi nhìn lại thèm.
Dọc một đường quan sát các vật ly kì cổ quái, tới lúc đến giữa phường thị mới nhìn thấy cửa khách điếm của Hạo Miểu Vân Yên tông. vào đó cũng chẳng có chuyện gì mà nói, mua xong năm đôi Song Vân Ngoa liền quay đi.
Đi một chút xem xem, rốt cục cũng thấy được một hàng vỉa hè đặc biệt.
Một người trung niên ba, bốn mươi tuổi ngồi xếp bằng trên bãi cỏ ven sông, ở trước mặt hắn có một tấm vải bố vuông một xích, trên vải viết mấy chữ lớn, "Thu mua linh thạch vứt đi, đổi linh thạch."
Hắn bước nhanh hai bước đi đến trước mặt chủ quán hỏi: "Đại thúc, thu mua linh thạch loại như thế nào? Đổi linh thạch thế nào đây?"
"Linh thạch hạ phẩm loại đi một nghìn kim tệ một khối, trung phẩm ba nghìn kim tệ, thượng phẩm tám nghìn kim tệ. Đổi linh thạch cũng không có gì khác, mười khối linh thạch hạ phẩm đổi một khối linh thạch trung phẩm, mười khối linh thạch trung phẩm đổi một khối linh thạch thượng phẩm.
Ở đâu cũng có giá này, ta đổi linh thạch chủ yếu để giữ lại cho mình sử dụng, cũng là làm giàu cho người khác."
Nhâm Tiêu Dao nhếch mép, ra vẻ thế này với chính mình sao? Không cần phải hỏi, chắc chắn linh thạch đã bị hắn dùng một đôi lần. Rõ thì rõ thế rồi nhưng cũng không thể ngáng đường làm ăn của người ta được.
Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra hai mươi khối linh thạch bỏ đi ném lên tấm vải bố. Đối phương đưa ra hai vạn kim tệ, đôi bên coi như thanh toán xong.
Mặc dù nói hai vạn kim tệ thực sự không tính là có giá trị gì nhưng Nhâm Tiêu Dao vẫn hơi buồn rầu trong lòng. Nhớ năm đó mình là một tên ăn mày, đừng nói hai vạn kim tệ mà hai xu tiền đồng cũng không có, bữa nay có bữa sau không, thỉnh thoảng phải giành ăn với chó hoang.
Bây giờ trong mắt vàng bạc chỉ như rác rưởi, thời gian đã trôi qua gần ba năm mà thôi. Đây đều là do lão tông chủ ban ơn, điều này khiến cho Nhâm Tiêu Dao khá hổ thẹn với việc trước kia bản thân luôn khinh thường lão.
Thu kim tệ về, Nhâm Tiêu Dao lại quay lại Tử Y Các, tốn mấ chín trăm linh thạch tự tay chọn một bộ pháp bào tốt nhất, lại mất ba trăm linh thạch mua cho Lý Phì một bộ, thế này mới hơi yên tâm trong lòng. Cũng chính vì hành động lần này lại làm cho mỹ nữ Tiếu Thần Tử Y Các càng thêm động lòng, bây giờ đã thực sự coi Nhâm Tiêu Dao là một đại kim chủ.
"Tiếu Thần, không biết trong Tử Y phường thị còn có cửa hàng trống không? Giá cả như thế nào?" Nhâm Tiêu Dao cất hai bộ pháp bào lại, như vô tình hỏi.
"Sao vậy? Chẳng nhẽ đạo hữu muốn mở khách điếm ở đây sao?" Tiếu Thần sắc mặt hồng tươi phơn phớt, mở to mắt nhìn hắn tò mò.
"Cớ coi như thế đi. Còn nữa, Túy Tiên Lầu là sản nghiệp của môn phái nào vậy? Tại sao ta không thấy được tiêu ký của môn phái nhỉ?"
"Xin chờ một lát để ta đi hỏi qua trưởng lão của chúng ta." Nói xong Tiếu Thần mỉm cười chạy lên lầu ba. Chỉ lát sau đã trở lại.
"Túy Tiên Lâu là sản nghiệp của gia tộc họ Vương, bọn hắn chủ yếu phụ thuộc vào Hạo Miểu Vân Yên tông, có quan hệ mật thiết với tu đạo giả Trúc Cơ Vương Thành Hạo của phái này.
Thế nhưng nghe nói một khoảng thời gian trước Vương Thành dường như đã xảy ra chút chuyện gì, tin tức cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Còn nữa, hiện giờ cả phường thị không có cửa hàng trống nào đâu, nhưng mà đã có năm nhà đề nghị phải thành lập thêm cửa hàng ở đây, nếu như gom đủ sáu nhà thì...phường thị sẽ mở rộng ra bên ngoài lần thứ nhất.
Dầu vậy, bất kể là mở rộng như thế nào thì Tử Y Các chúng ta cũng đều ở tại chỗ xa tít ngoài cùng. Về phần giá cả có thể khá đắt, nếu như mua lại diện tích như Tử Y Các chúng ta phải mất chín vạn linh thạch, ngoài ra hàng năm phải nộp phí năm trăm linh thạch, nhưng phí tổn xây dựng sẽ do Tử Y Môn chúng ta chi, hơn nữa chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho cửa hàng của các ngươi."
Nhâm Tiêu Dao cười khổ một trận, xem ra Phiêu Miểu lâu và nhà Vương Thành đúng là không dứt vướng mắc, đâu cũng có thể gặp nhau! Hắn thoáng do dự, cau mày nói: "Tiếu Thần, không biết rốt cục thực lực của gia tộc họ Vương như thế nào vậy?"
"Dưỡng khí cấp tám một người, cấp bảy hai người, cấp sáu bốn người, những thứ khác không rõ, mà cũng không cần phải...để ý."
"Tốt, đa tạ Tiếu Thần, có thời gian ta sẽ mời ngươi ăn cơm." Nhâm Tiêu Dao mở trừng hai mắt, trêu ghẹo mỹ nữ một chút rồi mới rời khỏi Tử Y Các.
Chín vạn linh thạch ư? Thật là xa hoa đắt tiền. Diện tích cửa hàng coi như ổn, chiều rộng mặt bằng đến năm mươi thước, nhưng mở rộng ra sau không được, dù sao tiếp đo là vách núi.
Đi vào Tử Y phường thị nửa canh giờ, Nhâm Tiêu Dao mất tổng cộng ba nghìn một trăm chín mươi lăm khối linh thạch.
Bản thân mình tích cóp được một ngàn khối linh thạch, lấy từ trên ba người Vương Hạo được một ngàn tám trăm khối, khi bán đồ cho lão đầu được hai ngàn linh thạch, cộng với hai trăm linh thạch lão đầu cho, tính cả thảy được năm ngàn khối linh thạch, so với trong đám Dưỡng Khí kỳ có thể xem như cực kỳ giàu có rồi.
Nhưng không ngờ được chỉ sau nửa canh giờ chỉ còn lại chưa tới hai ngàn khối. Với lại còn xấu mặt đi tranh giành chút tiền thưởng với các sư đệ, sư muội, xem ra sau này còn phải tìm cách mà kiếm linh thạch nữa.
Sau khi đi khỏi Tử Y Các, hắn đi thẳng đến Túy Tiên Lâu quán rượu tốt nhất ở đây. Trong Tử Y phường thị có ba quán rượu hai nhà trọ, Túy Tiên Lâu là quán rượu cao cấp nhất trong đó. Nhâm Tiêu Dao đến đây với mục đích xem như khảo sát thị trường, nếu như giá cả thức ăn Túy Tiên Lâu không đắt, mùi vị lại ngon thì việc Phiêu Miểu Lâu có tiến vào đây hay không cũng chưa nói được.
Hắn đi theo cô bé đón khách lên lầu ba, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, cầm lấ thực đơn nhìn qua. Trong bụng ca thán một trận, từ trên thực đơn có thể thấy được chủng loại đồ ăn ở đây hết sức phong phú.
Thực đơn mỗi ngày của Phiêu Miêu Lâu đều đổi mới, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ , nếu như dựa theo chí bảo "Thái Phổ" của môn phái thìchủng loại thức ăn không có một vạn cũng đến tám ngàn nên không chuẩn bị nguyên liệu nổi. Chỉ có thể hôm nay có gì thì nấu món đó thôi.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tiểu nhị chạy bàn lại đồng thời phụ trách công tác sáng ra thái, chặt thịt. Dẫu vậy thì mặc dù đa số là đổi mới mỗi ngày nhưng cúng có một số ít vì nguyên liệu nấu khá bình thường nên vẫn xuất hiện thường nhật.
Nhìn lại chút thì thấy thi thoảng Phiêu Miểu Lâu mới có ít yêu thú làm món, mà ở trong này có hơn mười loại món ăn yêu thú để chọn lựa, so ra mạnh hơn Phiêu Miểu Lâu nhiều.
Nhìn lướt qua sơ sài, giá cả xem như rẻ, món đắt tiền nhất cũng chỉ nă khối linh thạch, rẻ nhất là chỉ cần một khối linh thạch, còn có một ít là tặng miễn phí.
So đi sánh lại, Phiêu Miêu Lâu chẳng có mặt nào chiếm ưu thế, chỉ còn lại một mặt duy nhất, cũng chính là yếu tố quân trọng nhất hương vị. Hắn ngẩng đầu nhìn cô bé xinh đẹp bên cạnh, gõ tay vào thực đơn, "Không phải nhớ ta gọi gì đâu, các món trên này mỗi thứ đưa ra một lượt đi!"