Trong lúc Sở Dịch đang mơ hồ không hiểu tại sao,Tô Anh Anh đang nằm dưới gốc tùng đột nhiên ngồi dậy, dụi hai mắt ngẩn ngơ nhìn bốn phía nói:
-Đây là đâu? Đại ca tôi đâu.
Thấy nàng đã tỉnh, hai người Sở Dịch thở phào một hơi, liền đem mọi chuyện thuật lại một lượt cho nàng.
Tô Anh Anh nghe,lúc phẫn nộ, lúc cao hứng hồi hộp, đến đoạn cuối nghe được Tề Vũ Tiêu muốn xâu dây qua xương tỳ bà của mình,lập tức tức giận đến nhảy dựng lên, chống hông quát:
-Úy,mũi trâu thối, bản cô nương cùng ngươi vô oán vô thù,ngươi lại đối xử vậy với ta,thật là xấu xa mà!
Nàng không hề khách khí đá cho hắn vài phát.
Chân khí Tề Vũ Tiêu bị hút đi phần lớn, kinh mạch đứt đoạn, đã sớm thành phế nhân, bị nàng đá trúng phổi, đau đến mồ hôi đầm địa, ho khan kịch liệt.
Hắn ngẩng đầu lên, giương hai mắt oán độc nhìn Sở Dịch, hổn hển nói:
-Tiểu tử, ngươi tự mình cam lọt vào ma đạo, học yêu pháp hại người đó, tự có báo ứng! Hắc hắc,đợi bọn yêu ma giết hảo muội muội yêu quý của ngươi, thả Xi Vưu ra,mùi vị đó chắc là hay lắm đấy.
Sở Dịch lạnh người,nắm lấy cổ áo hắn quát:
-Ngươi nói cái gì.
Tề Vũ Tiêu sắc mặt tím tái, nanh ác cười nói: