Tiên Sở

Chương 135: Địch hữu nan phân(2)


Chương trước Chương tiếp

-Sở vương gia? Sở vương gia?

Hôn mê không biết bao lâu, Sở Dịch lờ mờ nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng êm tai, như gió xuân phảng phất truyền đến bên tai, quanh quẩn không ngừng.Hắn giật mình, bừng mở hai mắt.

Ánh mặt trời chói mắt, bóng cây đung đưa.

Chỉ cách đó một xích, Tô Mạn Như cúi người chăm chú nhìn hắn, hai má đỏ hồng, đôi mắt huyền vừa lo lắng vừa nôn nóng nhìn hắn, thấy hắn tỉnh dậy, mới thở phào, che dấu không được sự vui mừng trên khuôn mặt.

Sở Dịch thấy tim đập mạnh, đột nhiên nhớ tới những việc xảy ra trước đó, a lên một tiếng ngồi bật dậy.

Ngoảnh cổ nhìn xung quanh, chỉ thấy vách núi hung vĩ,tùng xanh cao vút, hắn dường như bị vắt ngang trên một cành tùng, bên dưới sóng xanh dập dờn, khí trắng bốc lên,chính là một hồ suối nước nóng khuôn viên trăm trượng.

Gió lạnh thổi tới, mùi hương lạ phả vào mặt,trên vách núi bốn bề vô số hoa dại đang đung đưa nhấp nhô,lộng lẫy như dải lụa.Bích đàm long lánh tỏa sáng, thổi lên những áng mây trắng bao trùm mặt hồ xanh.

Đập vào mắt là một cảnh êm ả trữ tình, mỹ lệ như tiên cảnh.

Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa kỳ dị, ngạc nhiên nói:

-Đây là đâu? Chúng ta không phải đang ở trong bụng cá côn sao? Vì sao lại đến đây? Xi Vưu tên ma đầu đó đâu rồi?

Tô Mạn Như lắc đầu nói:

-Tôi cũng không biết nữa.Chỉ nhớ đỉnh đồng đột nhiên bùng lên hào quang, rồi khi tỉnh dậy, đã thấy mình ở trên cành tùng này rồi.Phải rồi, đan điền của ngài còn đau không?

Sở Dịch giật mình, ngưng thần kiểm tra, kinh mạch không chỗ nào không hoàn hảo, chân khí sung mãn, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì, trong lòng càng kinh hãi mơ hồ, không thể hiểu được.

Tô Mạn Như khẽ run rẩy, thấp giọng nói:

-Không lẽ chúng ta đã chết rồi, giờ đang ở tại thiên giới sao?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...