- Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, ban đầu ta còn muốn tìm cách đưa ngươi đi ra. Thật không nghĩ tới ngươi lại tự mình chui đầu vào lưới!
Công Dương Tử cười to nói.
- Diêm Xuyên, ngươi còn nhớ Ngô Thiên ta không?
- Diêm Xuyên, ngươi nhớ Thiên Cơ Tử ta không?
Ba đại thánh nhân gầm thét một trận.
Một phía khác, Mạnh Dung Dung đã bắt đầu cảm thấy kinh sợ hoảng hốt.
Lúc trước nàng còn có một vài tâm tư khác, nhất thời đã không còn sót lại chút gì.
- Ca, ca đừng cản muội!
Mạnh Dung Dung lo lắng kêu lên.
Mạnh Văn Nhược lại lắc đầu nói:
- Thánh Vương đã có chuẩn bị. Muội không cần lo lắng!
- Hả?
…
- Ngô Thiên, Thiên Cơ Tử, Công Dương Tử?
Hai mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại nói.