Thi thể Chân Hùng bỗng nhiên xảy ra biến hóa to lớn. Hắn chậm rãi hóa thành một đống thịt với màu sắc rực rỡ, nhìn qua cực kỳ chói mắt.
- Diêm đế, cảm ơn Diêm đế!
Bàn Sinh lập tức vui mừng nói.
- Cảm ơn?
Cương thi Diêm Xuyên cười lạnh một tiếng.
- Đúng vậy, cảm ơn Diêm đế đã giao lại vật cưng cho ta.
Bàn Sinh hài lòng nói.
- Bàn Sinh, ngươi trình diễn hơi quá rồi!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
Keng.
Trường đao của Bạch Khởi chỉ về phía Bàn Sinh.
- Cái gì? Diêm đế, ta không hiểu!
Bàn Sinh kêu lên.
- Tuy rằng ngươi gọi hắn như vậy thật sự rất buồn nôn, c*̃ng không có tác dụng. Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin tưởng ngươi sao? Nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn? Ha ha ha ha, thần thú do trời sinh trời dưỡng. Sao có thể do bộ tộc Bàn Thạch của ngươi nuôi dưỡng được?
Diêm Xuyên lạnh lùng nói.