Diêm Xuyên khẽ quát một tiếng.
- Ầm!
Thanh Long mãnh liệt rung động.
- Vù vù!
Hai măt mở ra, Thanh Long giật mình một cái rồi lập tức đón nhận lấy hai mắt Diêm Xuyên, đón nhận ý chí của Diêm Xuyên.
Ý chí của Diêm Xuyên là hình rồng Đế Vương ý chí, trong sát na trợn mắt kia thì Thanh Long liền thấy được một đầu Kim Long cực lớn.
Bay trên cao trợn mặt, kiêu ngạo nhìn thế gian muôn dân.
- Hí!
Thanh Long mãnh liệt hút vào một hơi, trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ sau đó cả người liền ngây dại.
- Vù vù!
Diêm Xuyên thở phào một hơi. Thần sắc trong mắt dần dần khôi phục, ý chí biến mất, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
- Thùng thùng!
Diêm Xuyên lùi lại phía sau hai bước, dường như đứng không vững.
- Vương gia!
Đám người Lưu Cẩn liền rất nhanh tiến lên.
Thanh Long tỉnh lại cũng để cho uy áp mạnh mẽ kia biến mất, chúng tướng sĩ lập tức như trút được gánh nặng.
- Ta không sao!
Diêm Xuyên lắc đầu cười khổ nói.
Giờ phút này, sắc mặt Diêm Xuyên trắng bệch tựa như trong nháy mắt bị hư thoát, hắn lộ ra một nụ cười khổ nói:
- Tất cả các cường giả đều là ý chí không theo kịp khí lực, mà trẫm lại vì ý chí mà thiếu chút nữa đã phá tan thân thể.
Ý chí mạnh mẽ, thân thể yếu đuối, Diêm Xuyên lúc này không biết nên vui hay nên buồn. Sau khi áp chế một lần thì Diêm Xuyên cũng bị ý chí của mình trùng kích cho suy yếu.
Bên kia.
Tại lúc Thanh Long tỉnh lại thì hai cái Tinh khí phân thân cũng bỗng nhiên đứng yên tại chỗ.
Thân hình Bạch Hổ cũng dừng lại mà hơi kinh ngạc.
- Tỉnh?