Lưu Cẩn lộ ra vẻ khó hiểu nói.
- Cái gì? Không thể nào!
Mặc Vũ Hề lập tức đứng dậy. Nàng lau đi nước mắt trên mặt và lập tức xông ra ngoài.
Diêm Xuyên cổ quái nhìn Lưu Cẩn. Bởi vì Diêm Xuyên cũng biết Thanh Long và Bạch Hổ là huynh đệ tình thâm, tại sao lại đánh nhau?
Lưu Cẩn gật đầu khẳng định.
- Đi!
Diêm Xuyên giẫm chân đi ra lều lớn.
Trong sát na đi ra lều lớn thì một trận gió mãnh liệt thổi qua để cho quần áo của Diêm Xuyên bị thổi bay phất phới.
Ba ngàn tương sĩ bảo vệ bên ngoài lêu lớn cùng với Hoắc Quang đang cầm lấy trường thương mà đều nhìn về phía xa xa. Gió mạnh cũng thổi cho chiến giáp của mọi người phát ra những âm thanh chập chèng.
Mặc Vũ Hề đứng ở phía trước với vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa xa.
Diêm Xuyên đi ra phía trước và cũng nhìn về phía xa xa.
Xa xa, nguồn gốc của gió mạnh thổi tới là do Bạch Hổ cùng Thanh Long đang giằng co với nhau.
Hai người đều xuất ra một chưởng va chạm vào nhau. Bạch Hổ đưa lưng về phía mọi người, mờ hồ có thể thấy được khuôn mặt dữ tợn của Thanh Long có hiện ra một cỗ tà ý mãnh liệt.
- Đại ca, ngươi làm gì vậy? Ngươi làm sao vậy?
Bạch Hổ lo lắng quát hỏi.
- Cút ngay!
Thanh Long nổi giận nói.
- Vương gia, chính là bên kia, Bạch Hổ cùng Thanh Long không hiểu vì sao lại bỗng nhiên xông vào đánh nhau!
Hoắc Quang lập tức đi lên bẩm báo.
- Không đúng!
Thần săc Diêm Xuyên ngưng tụ.
Đồng thời, Mặc Vũ Hề ở một bên cũng nhíu hai mắt lại.
- Tinh khi phân thân? Thanh Long đang muốn làm gì?
Mặc Vũ Hề ngưng trong khó hiểu nói.
Toàn thân Thanh Long mãnh liệt phun ra đại lượng khói khí màu xanh cuồng bạo. Mà ở góc tường phía sau Thanh Long mơ hồ có một bóng dáng.
- Ta thấy được, tại sao lại có thêm một người?
Lưu Cẩn kinh ngạc nói.