Diêm Xuyên lo lắng nói:
- Miêu Miêu nói cho ta biết, làm sao vậy?
Miêu Miêu thương tâm nói:
- Lần trước trong rừng ta cam thấy mình thật vô dụng, ngươi bị thương nặng như vậy mà ta không thể giúp ngươi, ngươi còn kêu người bảo vệ ta, meo!
Diêm Xuyên mỉm cười, sờ đầu Miêu Miêu, nói:
- Thì ra là vì chuyện này. Đừng buồn, ai nói ngươi không giúp ta? ai nói ngươi vô dụng?
Miêu Miêu vẫn thương tâm nói:
- Có không? Ta thấy nhiều người đánh ngươi mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, hu hu.
Diêm Xuyên an ủi Miêu Miêu:
- Ha ha ha ha! Ngươi không trơ mắt nhìn, ngươi còn giúp cho ta nhiều. Ngươi xem, nếu không có mũ nỉ nhỏ của ngươi thì ta làm sao có được Táng Thiên Đồng Quan? Sao có thể đàm phán cùng Phụng Âm Dương? Sao có thể sắp xếp một đống việc? Ngươi giúp cho ta rất nhiều!
Miêu Miêu vẫn ủ rũ nói:
- Vậy sao? Nhưng mà...
Diêm Xuyên an ủi Miêu Miêu: