Phụng Âm Dương mong chờ nói:
- Diêm công tử, Táng Thiên Đồng Quan rất quan trọng với tại hạ, ngươi thật sự có nó?
Diêm Xuyên uống hớp trà, gật đầu, nói:
- Đúng vậy. Là ở chỗ của ta!
Phụng Âm Dương hơi kích động nói:
- Phù, tốt quá, có thể cho tại hạ, ta...
Diêm Xuyên mỉm cười nói:
- Ai cũng nhìn ra được Táng Thiên Đồng Quan là báu vật vô giá, rất có thể là tiên khí, ngươi dựa vào cái gì khiến ta tặng cho ngươi?
Phụng Âm Dương biến sắc mặt nói:
- A?
Diêm Xuyên tiếp tục uống trà, không nhanh không chậm.
Phụng Âm Dương lập tức nói:
- Tiên khí? Ta có thể dùng tiên khí đổi với ngươi, ta có tiên khí!
Tiên khí? Mặc Vũ Hề ngồi một bên mắt sáng lên, hơi ngạc nhiên về thân phận của Phụng Âm Dương, gã lại có được chí bảo như vậy?
Diêm Xuyên lắc đầu, mỉm cười nói: