Đảo mắt, một viên linh thạch thượng phẩm đã bị Miêu Miêu ăn hết, nó lại lấy ra một viên khác, tiếp tục cắn.
- Mèo ăn linh thạch? Chuyện này, trước đây vì sao ta chưa từng nghe nói qua?
Một đệ tử Ngự Yêu Tông ngạc nhiên nói.
- Meo meo? Ai nói ta là mèo?
Miêu Miêu nhất thời có phản ứng, nhảy dựng lên.
- Ta, ta, ta…
Gã đệ tử kia hơi kinh ngạc.
- Ngươi mới là mèo!
Miêu Miêu lập tức mắng.
- A?
Gã đệ tử kia nhất thời cứng đờ sắc mặt.
- Miêu miêu, được rồi, để ta giải thích!
Diêm Xuyên lắc đầu.
- Hừ hừ!
Lúc này Miêu Miêu mới hừ hừ giọng, không để ý thêm nữa.
- Diêm điện chủ, đây là?
Mục Dã Vương nhíu mày, hỏi.
- Miêu Miêu không phải là mèo, nó là một lão hổ, chư vị không nên nhận lầm nữa.
Diêm Xuyên cười nói.