- Vi sư không biết!
Mục Dã Vương trầm giọng nói.
- Có thể hắn muốn lừa sư tôn đi rồi sau đó phá hủy nơi này hay không?
Đan Thanh Tử suy nghĩ một chút, nói.
- Không phải như vậy, phá hủy cũng vô dụng. Cung điện nơi này tuy lớn, nhưng cũng chỉ là thứ bày biện mà thôi, căn bản không cần phí sức như vậy!
Lưu Cương suy nghĩ một chút rồi nói.
- Lưu Cương, ngươi nghĩ thế nào?
Mục Dã Vương hỏi.
- Sư tôn, đệ tử nghĩ, Diêm Xuyên đưa bái thiếp tới, hắn làm đầy đủ lễ nghĩa như thế, hẳn là muốn gặp chúng ta, có điều đại sư huynh nói cũng không sai, chúng ta cũng phải chú ý nơi này, thế nên, nếu người đi gặp hắn, hãy mời một vị sư thúc Thần Cảnh đến tọa trấn, chúng ta trở lại Ngự Yêu Tông chờ Diêm Xuyên, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Lưu Cương trầm giọng nói.
- Ừm, có thể hắn sẽ dẫn theo bốn vạn đại quân tới trước Ngự Yêu Tông ta?
Mục Dã Vương trầm sắc mặt.