Thiên Vận Tử thần sắc như thường, không nhìn ra một chút vui buồn nào cả, bình tĩnh nói xong, lập tức vung tay áo, dưới chân xuất hiện mây trắng, bước trên mây mà đi.
-Tử Lâm Các Thủy vẫn còn giữ lại cho ngươi.
Xa xa, tiếng Thiên Vận Tử mơ hồ truyền tới.
Vương Lâm nhìn không trung, nơi Thiên Vận Tử rời đi trong mắt hiện lên trầm tư.
"Lăng Thiên Hậu hành động thâm ý sâu sắc! Thần thông của hắn mặc dù chiến một chiêu cuối cùng với ta cũng chưa triển khai toàn lực…" Đối với tâm tư của Lăng Thiên Hậu, Vương Lâm không đoán ra được toàn bộ nhưng đại khái cũng có thể đoán ra được vài phần.
"Về phần Thiên Vận Tử… nhìn không thấu…" Đối với Thiên Vận Tử, Vương Lâm thủy chung trong lòng vẫn lâm vào trầm tư. Mặc dù thông qua một chút dấu vết để lại, phát hiện ra một chút manh mói, nhưng trong nháy mắt, những manh mối này dường như lại có cách giải thích khác, khiến cho hết thảy lại trở thành bí mật.
"Nhìn không thấu." Vương Lâm thầm than, trên người Thiên Vận Tử, dường như có một tầng sương mù bao phủ, hắn luôn luôn có cảm giác, mỗi lần gặp Thiên Vận Tử đều không giống như nhau.