Thiên Vận Tử thần sắc trầm xuống, vẫn bình tĩnh nói.
-Ngươi che chở đệ tử của Thiên Vận Tông, vậy còn đệ tử Đại la kiếm Tông đã chết thì sao! Kiếm Tiếu thập nhị tử, cuối cùng chỉ còn sống sót một mình Long Nhất, toàn bộ đã bị Vương Lâm này g**t ch*t! Lão phu hôm nay cũng không muốn cậy mạnh khi yếu, chỉ cần Vương Lâm có thể tiếp được lão phu ba đạo kiếm khí, việc năm đó xóa bỏ! Nếu Thiên Vận Tử ngươi có ý ngăn trở, lão phu có liều mạng cũng muốn chiến một trận với Thiên Vận Tử ngươi!
Lăng Thiên Hậu vẻ mặt đầy sát khí, tuy là nói với Thiên Vận Tử nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm.
-Nhị vị tiền bối vừa mới nói tại hạ không có tư cách cầm lệnh bài, xin hỏi tiền bối, ngươi có thể ở dưới kiếm khí Kiếm Tôn, chống đỡ được bao nhiêu đạo?
Vương Lâm nhìn lão nhân người như núi thịt kia.
Lão nhân núi thịt sắc mặt cực kỳ âm trầm, hừ lạnh một tiếng không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên sát khí.
Vương Lâm khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Lăng Thiên Hậu, bình tĩnh nói:
-Mời kiếm tôn chỉ giáo?
Lăng Thiên Hậu vung tay phải lên, lập tức một trong bốn thanh nguyên thần kiếm trước người bay ra, kiếm này sáng tối không ngừng, phát ra từng trận u quang. Lúc này còn có đạo kiếm khí lập lòe từ bên trong mạnh mẽ xông ra ngoài.
Kiếm khí như hồng!
Với tu vi của Lăng Thiên Hậu, năm đó cấp cho đệ tử kiếm khí bảo mệnh ở Yêu Linh Chi Địa đã cực kỳ hùng mạnh, càng không nói tới tự mình thi triển. Kiếm khí này vừa mới xuất hiện liền như hóa thành một đầu kiếm long, mang theo tiếng gào thét thẳng tới Vương Lâm.
Không trung lập tức có từng trận thanh âm ầm ầm vang vọng, phảng phất như không thể chịu nổi cơn tức giận của kiếm khí.