Tiên Nghịch

Chương 674: Chương 674: Lôi ngục


Chương trước Chương tiếp

Vương Lâm không chắc có phải gặp lại ngón tay của Cổ Thần nữa hay không, nếu không sẽ may mắn chạy thoát. Một khi bị Vọng Nguyệt đuổi kịp thì chắc chắn sẽ chết.
 
Nguyên thần Vương Lâm dung nhập vào trong Tinh La Bàn, nó sử dụng tốc độ đạt đến mức không thể tin được. Khoảng cách giữa nguyên thần vào Vọng Nguyệt dần dần trở nên cân bằng, tuy nguyên thần không thể chạy thoát nhưng vẫn giữ được một khoảng cách nhất định.
 
Nhưng phi hành với tốc độ này sẽ làm cho nguyên thần Vương Lâm tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Hắn vốn đã bị trọng thương, lúc này thương thế lại ngày càng nặng, nguyên thần lại trở nên hơi ảm đạm.
 
Vương Lâm chạy từ La Thiên Bắc vực sang La Thiên Nam Vực!
 
Phi hành với tốc độ cao trong một khoảng thời gian dài làm nguyên thần Vương Lâm càng ngày càng yếu, dường như sắp không gắng gượng nổi đến nơi. Nhưng tốc độ của Vọng Nguyệt ở phía sau cũng chậm lại, đặc biệt là khi đi vào khu vực ranh giới giữa La Thiên Nam Bắc Vực, Vọng Nguyệt đã hoàn toàn dừng lại. Nó phát ra vài tiếng gầm rống rầu rĩ nhưng không dám vượt qua.
 
Vương Lâm ngẩn người ra nhưng lại điên cuồng gia tăng tốc độ. Rất lâu sau hắn đã cảm thấy Vọng Nguyệt vẫn luôn bám theo phía sau lại không đuổi theo nữa, mà khoảng cách lại càng ngày càng xa.
 
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt vẫn còn lộ ra một tia sợ hãi.
 
- Vọng Nguyệt này quả thật là quá mạnh, nếu tốc độ không nhanh thì ngày hôm nay ta chắc chắn phải chết! Nếu so sánh những miêu tả về Vọng Nguyệt trong ký ức của Đồ Ti đối với Vọng Nguyệt này thì ngoại trừ vẻ bề ngoài giống nhau, những thứ khác căn bản không phải cùng một loại. Vọng Nguyệt này vì sao lại quá mạnh như vậy?
 
Vương Lâm quay đầu lại nhìn La Thiên Bắc Vực ở phương xa, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư.
 
- Với sức mạnh của Vọng Nguyệt vì sao nó lại không dám tiến vào chỗ này? Chẳng lẽ chỗ này có cái gì đó làm nó cảm thấy sợ hãi sao?
 
Vương Lâm suy nghĩ lại không ra được manh mối, hắn thầm than một tiếng, nhìn qua tình trạng nguyên thần của mình rồi cười khổ.
 
- Tuy lớp màng nguyên thần bị phá vỡ đúng là một chuyện tốt, nhưng mất đi x*c th*t thì muốn ngưng tụ lại một cái không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian nữa. Nếu đoạt xá, lại có rất nhiều hạn chế, cơ thể mà không tốt thì lợi bất cập hại.
 
Trầm ngâm một lát, Vương Lâm phóng thẳng về phía trước không chút do dự.
 
- Lúc này việc cần làm trước tiên là phải tìm một chỗ bế quan để luyện hóa nửa khúc xương Vọng Nguyệt này. Để xem có thể làm hạt châu thiên nghịch viên mãn hay không, sau đó là ngưng tụ lại thân thể.
 
Ánh mắt Vương Lâm lấp lánh, hắn phóng thẳng về tinh không vô tận ở phía trước.
 
Vọng Nguyệt ở phương xa, trong hai mắt khổng lồ của nó hiện ra vẻ do dự. Một lúc lâu sau thân thể nó chậm rãi lui lại. Trong ký ức của nó hình như có người từng cảnh cáo không cho tiến vào địa phương này.
 
...


Loading...