Tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh bình phong Sơn Hà Đồ.
Lúc này Tham Lang cũng không thèm bận tâm đến chuyện Vương Lâm muốn đoạt bảo, hắn dùng tốc độ đỉnh cao điên cuồng bỏ chạy.
Ngón tay Cổ Thần được huyễn hóa ra hơi ngừng lại rồi chậm rãi thay đổi phương hướng, hình như nó đang tập trung lên người Vương Lâm.
Vương Lâm cảm thấy da đầu tê dại, tay phải hắn không chút do dự vung một chỉ lên hư không. Hắn hầu như đem tất cả tiên lực bản thân ngưng tụ lại, trong miệng quát lên:
- Định!
Đối tượng Vương Lâm thi triển pháp thuật không phải là ngón tay Cổ Thần mà chính là Tham Lang.