Mây trắng trên bầu trời dần bị sương mù âm u thay thế, từng trận mưa trên trời rơi xuống.
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn không trung hơi trầm ngâm, thì thào:
- Cổ Yêu làm việc cũng quyết đoán, có lẽ vô số năm qua sự kiên nhẫn của hắn đã sắp mất đi. Như vậy ta lại càng phải cẩn thận một chút… Tuy cuộc chiến này với ta quan hệ không lớn nhưng lúc này quan trọng nhất là g**t ch*t từng đệ tử của Kiếm Tôn, lấy mười đạo kiếm khí còn lại. Sau đó luyện hóa vô số khí sát lục. Tới lúc đó cho dù tại vùng đất Yêu Linh này ta cũng có năng lực sống yên ổn.
- Còn có động phủ kia, cần tiếp tục tra xét, nói không chừng sẽ có không ít bảo bối!
Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân tiến về phía trước biến mất.