Ánh mắt Đằng Vân lộ ra vẻ vui mừng, mang theo một chút đắc ý. Nhưng lập tức hắn lại hít sâu một hơi lạnh, vẻ đắc ý trong mắt tiêu tan.
Hai mắt Vương Lâm giấu ở bên trong mũ giáp tràn ra một đạo lạnh lẽo, tay vung lên lập tức ánh sáng này bị quét sang ngang. Vương Lâm đã từng có một lần thu kiếm khí của Kiếm Tiếu Thập Nhị tử, giờ phút này không chút hoang mang bước tới bên cạnh xác Tử Thử.
Vương Lâm bước đi nhìn có vẻ nhẹ nhàng, rơi vào trong mắt Đằng Vân ở ngoài mười trượng lại cực kỳ hoảng sợ. Hắn thầm nhủ không ổn thân hình vừa động đang muốn bỏ chạy, lúc này một tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai hắn.
Thân hình Đằng Vân run lên, ngừng lại. Hắn có loại cảm giác nếu bản thân cố ý chạy trốn, sợ là chắc chắn phải chết. Bóng ma chết chóc rơi xuống trong lòng hắn.
- Không cần xác của sư đệ ngươi sao?