Máu tươi không phải phun về phía Vương Lâm mà rơi xuống mặt đất phía bên ngoài sơn cốc.
Sau đó hai người này lập tức quay đầu chạy vào trong sơn cốc. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, hai tay chụp vào hư không một cái liền bắt được hai người này, ném sang một bên.
Hắn nhìn lại chỗ máu tươi hai người này phun trên mặt đất, lúc này chỉ thấy nơi đó đột nhiên dâng lên một làn sương mù đỏ như máu. Sương mù lúc mới đầu không dày nhưng càng về sau lại sôi trào lên, bao phủ dày đặc toàn bộ bên ngoài sơn cốc.
Vương Lâm vẫn ngồi khoanh chân ở đó, ảnh mắt bình thản nhìn về phía sơn cốc, không thi triển bất cứ pháp thuật gì.
Đợi tới sau khi huyết vụ cực kỳ dày đặc rồi, đột nhiên bên trong sơn cốc truyền ra những tiếng rít gào cực kỳ mãnh liệt. Trong tiếng gào thét này, một bóng đen từ bên trong sơn cốc đi ra. Người này ẩn trong huyết vụ, nhất thời khiến Vương Lâm cảm thấy rất quỷ dị.
- Trả lại tộc nhân cho ta, ngươi, cút ngay khỏi bộ tộc ta! Nếu không, chết!
Một âm thanh lạnh như băng từ trong miệng bóng đen nơi huyết vụ vang lên.